Pure Love Gangster - Chương 58
Ji Woo mở mắt trong cảm giác vô cùng thoải mái, rồi nhìn lên trần nhà có chút xa lạ và quay đầu sang bên cạnh. Cậu thấy Lee Hyun Joon đang ngủ say dưới sàn nhà, bên cạnh tấm nệm.
A…. Phải rồi, đây là nhà của Hyun Joon.
Ji Woo chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, xoay người lại nhìn Lee Hyun Joon đang say giấc. Cậu tự hỏi tại sao cậu ấy lại ngủ một cách bất tiện như thế ở dưới sàn. Ji Woo từ từ hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Đêm qua, sau khi tan làm, trên đường về họ đã mua hai con gà rán và cùng nhau ăn khuya trên chiếc phản ngoài sân. Sau đó, vì hơi mệt nên định đi tắm rồi ngủ, nhưng tắm xong thì lại tỉnh cả ngủ, thế là cả hai lại cùng nhau nằm trên ghế dài, bàn tán về kế hoạch cuối tuần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu nhớ mình đã tỉnh dậy vì cảm giác hơi lạnh, nhận ra mình đang ở trên phản, rồi giật mình đánh thức Lee Hyun Joon, sau đó được cậu ấy bảo cứ vào phòng nằm lên nệm là được, và cậu đã nằm xuống.
Cậu cứ đinh ninh rằng Lee Hyun Joon cũng sẽ lên nằm cùng, nhưng có vẻ như cậu ấy đã nhường cho cậu ngủ trên nệm còn mình thì ngủ dưới sàn. Thấy Lee Hyun Joon không có cả chăn dự phòng, cứ thế nằm trên sàn đất, cuộn tròn chiếc áo phao làm gối, Ji Woo vừa thấy đáng yêu… nhưng cũng không khỏi thở dài.
Ji Woo lén lút di chuyển người ra mép nệm rồi vươn tay về phía Lee Hyun Joon đang nằm dưới sàn.
“Hyun Joon à. Lee Hyun Joon, Lee Hyun Joooon.”
Cậu vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy nhưng cậu ấy không dậy, cậu bèn cẩn thận chọc chọc vào má thì cậu ấy cau mày một cái, khiến cậu vội rụt tay lại.
“Cậu lên đây ngủ đi. Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng.”
Dù vậy, cậu không thể cứ để cậu ấy ngủ dưới sàn mãi được, nên lại lay cánh tay cậu ấy, lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của cậu ấy mới từ từ mở ra.
“…Mấy giờ rồi?”
Vì là buổi sáng, lại vừa mới ngủ dậy nên giọng cậu ấy trầm hẳn xuống. Cậu vừa thấy lạ lẫm vì không ngờ cậu ấy cũng có thể phát ra giọng nói trầm như thế, lại vừa thấy rung động vì giọng nói đó cũng rất hợp với Lee Hyun Joon.
“Hơn chín giờ rồi. Sao cậu lại ngủ dưới sàn. Mau lên đây đi.”
“Cậu dậy sớm thế. A, buồn ngủ quá.”
“Tớ đang ngủ thì tự dưng tỉnh thôi. Mau lại đây đi.”
“Tôi mà lên thì sẽ chật, cậu sẽ thấy không thoải mái.”
“Không sao đâu. Tớ không thấy khó chịu đâu. Tớ không thích cậu ngủ dưới sàn. Tớ cứ tưởng là cậu cũng sẽ lên đây ngủ cùng cơ.”
“Tôi muốn để cậu ngủ cho thoải mái mà. Ngủ thêm đi, ngủ thêm đi.”
Lee Hyun Joon vươn tay kéo chăn lên cao hơn cho Ji Woo rồi lại nhắm mắt như định ngủ tiếp. Thấy vậy, Ji Woo mím chặt môi, cầm lấy gối rồi leo xuống khỏi nệm.
“Vậy thì tớ cũng sẽ ngủ ở đây.”
“Này, sàn nhà lạnh lắm. Cảm lạnh đấy. Mau lên đi.”
“…Không muốn. Cậu không lên thì tớ cũng không lên.”
“Xem cái tính bướng bỉnh này.”
“Cậu đã nói là sẽ làm để tớ không phải lo lắng mà. Cậu ngủ dưới sàn thì tớ sẽ lo đấy.”
Lee Hyun Joon lặng lẽ nhìn Ji Woo đã leo xuống sàn nằm bên cạnh mình và tỏ ra bướng bỉnh, rồi bật cười khe khẽ như thể đã chịu thua. Hắn ngồi dậy, vươn người sau một đêm ngủ dưới sàn khiến cơ thể ê ẩm, rồi nâng bổng Ji Woo đặt lên nệm, sau đó chính hắn cũng trèo lên nằm bên cạnh, dùng tay và chân để trói chặt lấy cơ thể cậu.
“Cậu lại dùng câu đó ở đây à?”
“Lo lắng thì dù là chuyện gì cũng giống nhau mà.”
Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn Ji Woo nói với giọng hơi hờn dỗi, rồi càng siết chặt hơn cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình.
“Tôi sẽ ngủ trong tư thế này đấy, cậu vẫn muốn ngủ cùng tôi à?”
“Ừm.”
“Seo Ji Woo, không ngờ cậu cũng ghê gớm ra phết nhỉ. Nào là nói yêu tôi chết đi được, rồi lại chủ động muốn hôn trước, còn gì nữa nhỉ. Ngay từ lúc cậu dùng nụ hôn để an ủi là tôi đã nhận ra rồi, nhưng hôm nay thì đúng là ngoài sức tưởng tượng luôn. Đã thế này rồi thì sao hôm qua lại bảo không muốn xem thân hình của tôi làm gì. Nếu đổi ý rồi thì nói nhé. Tôi cho xem ngay. Hay là nhân tiện đang nằm cùng nhau, cậu có muốn sờ thử không?”
Đúng là cậu đã bắt chước lời nói của Lee Hyun Joon và nói ra những lời đó, đúng là cậu đã chủ động nói đến thời điểm hôn, và cũng đúng là cậu đã đề nghị hôn vì muốn làm cho tâm trạng cậu ấy tốt hơn… nhưng khi nghe theo cách diễn giải của Lee Hyun Joon, cậu thực sự cảm thấy mình giống như một người quá thoáng.
“Thôi tớ xuống dưới sàn ngủ đây. Thế có vẻ tốt hơn. Hình như tớ nghĩ sai rồi.”
“A, sao lo lắng của cậu biến mất nhanh thế. Được rồi, được rồi. Không cần sờ đâu. Ngủ thôi, ngủ thôi.”
Lee Hyun Joon dùng chân quấn lấy giam Ji Woo lại, rồi kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai. Dù miệng thì nói là sẽ xuống dưới, nhưng Ji Woo vẫn ngoan ngoãn bị giam trong vòng tay hắn, trông thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức chỉ ngắm nhìn thôi cũng không đủ thỏa mãn.
Muốn truyền đi bằng được tấm lòng đang sôi sục, Lee Hyun Joon cúi đầu xuống và ấn môi thật chặt lên mái tóc và gò má của Ji Woo. Dù vậy, vẫn có gì đó không đủ. Dù đã ôm trọn cậu vào lòng, đã có thể hôn cậu khắp nơi, nhưng vẫn không đủ để diễn tả trái tim đang thổn thức vì quá đỗi vui sướng.
“……”
Bên trong môi hắn ngứa ngáy. Những lời muốn nói, những lời phải nói ra ngay lúc này đã tìm đến, không ngừng gõ cửa đôi môi. Lee Hyun Joon không do dự mà lên tiếng.
“Seo Ji Woo.”
“…Ưm ưm.”
Không biết có phải cậu đã sắp ngủ không mà câu trả lời lại kéo dài ở cuối, nghe thật đáng yêu. Lee Hyun Joon lại vùi môi vào mái tóc của Ji Woo, vừa cười vừa tiếp lời.
“Tôi thích cậu, thật đấy.”
“…Tớ cũng vậy…. Tớ cũng thích cậu….”
Hắn cảm nhận được một bàn tay đang từ từ xoa nhẹ sau gáy mình. Ngay cả trong cơn mơ màng, cậu vẫn đáp lại lời tỏ tình và yêu thương hắn, sự dịu dàng ấy khiến trái tim hắn càng thêm chộn rộn. Dù cảm giác này vẫn còn xa lạ, nhưng có lẽ hắn phải làm quen với nó dần thôi. Vì có lẽ cả đời này, mỗi khi nhìn Ji Woo, hắn sẽ luôn cảm thấy vui sướng và hạnh phúc đến mức trái tim cứ không ngừng nhộn nhạo như thế này.
Lee Hyun Joon ôm chặt lấy cơ thể đã yên tĩnh say ngủ của Ji Woo, vừa đủ để không làm cậu đau, rồi vùi môi vào hõm cổ ấm áp của Ji Woo, nơi đang tỏa ra mùi hương bánh bông lan thoang thoảng trong giấc ngủ, và nhắm mắt lại.
Đó là khởi đầu của một cuối tuần hạnh phúc đến mức ngỡ như không có thật.
***
Họ đã trải qua một ngày thứ Bảy lười biếng đến mức khiến những kế hoạch cuối tuần đã bàn bạc trở nên vô nghĩa. Cả hai ngủ dậy muộn, nấu bốn gói mì ramen để ăn trưa, rồi gọi kem ly với thật nhiều topping theo ý thích và vừa ăn vừa đọc truyện tranh.
Cả hai cứ thế nằm sấp hoặc nằm ngửa cạnh nhau trên nệm để đọc truyện, rồi một người ngủ thiếp đi thì người kia cũng ngủ theo, một người tỉnh giấc thì người kia cũng lơ mơ tỉnh dậy, rồi lại tiếp tục đọc truyện cho đến khi trời gần tối mới ra khỏi nhà để mua đồ ăn cho bữa tối. Tất nhiên, họ cũng không quên trao nhau những nụ hôn thật sâu mỗi khi ánh mắt vô tình giao nhau.
Đến một siêu thị lớn không thiếu thứ gì, Lee Hyun Joon đẩy xe hàng và nhìn Ji Woo đang xem những thứ đã ghi trong ghi chú trên điện thoại để tìm vị trí các món đồ với ánh mắt trìu mến. Dù đã đến siêu thị này không biết bao nhiêu lần để mua những thứ cần thiết, nhưng kỳ lạ là hôm nay nơi này lại trở nên thật đặc biệt.
“Đầu tiên mua rau trước đã. Thịt thì để cuối cùng. A, ở đằng kia kìa.”
Bữa tối, họ quyết định sẽ nướng thịt ba chỉ trên chiếc phản ngoài sân. Đó là một thực đơn tuyệt vời được quyết định, sau khi cả hai đều đột nhiên thèm ăn trong lúc xem một video trên YouTube có cảnh ai đó ăn thịt ba chỉ một cách ngon lành sau khi đã mệt nhoài vì đọc truyện tranh.
Ji Woo lựa những loại rau tươi ngon bỏ vào xe hàng, rồi di chuyển dọc theo các quầy hàng và lần lượt bỏ vào những thứ đã ghi trong ghi chú. Mỗi khi Ji Woo bỏ một món đồ vào xe, Lee Hyun Joon lại cúi xuống nhìn vào trong xe hàng, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của Ji Woo đang đi phía trước và mỉm cười.
Việc bỏ những món đồ cần thiết vào xe hàng ở siêu thị là một việc quá đỗi bình thường, nhưng Ji Woo khi làm việc bình thường đó lại trông vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Trên đời này chắc sẽ chẳng có ai lựa dầu mè một cách đáng yêu như thế.
Sau khi đã bỏ hết những thứ để chấm và ăn kèm với thịt vào xe hàng, Ji Woo đi đến quầy đồ uống. Lee Hyun Joon lấy hai chai cola và hai chai nước điện giải bỏ vào xe rồi nhìn Ji Woo. Ji Woo chăm chú nhìn quầy đồ uống một lúc rồi chọn Milkis* và bỏ vào xe. Có vẻ như cậu ấy thích cả mì ramen vị kem và cả đồ uống loại đó. Hôm nay, không hiểu sao màu của lon nước cũng trông vừa trắng sữa lại vừa trong trẻo. Hệt như gương mặt của Ji Woo vậy.
“Một lon đó là đủ à?”
“Ừm. Uống nhiều quá sẽ nhanh no, rồi lại không ăn được nhiều thứ khác.”
“Làm sao cậu biết hay thế. Cái đó đâu phải ai cũng biết đâu.”
Ji Woo ngước lên nhìn Lee Hyun Joon đang cố tình làm bộ mặt ngạc nhiên để trêu chọc mình, rồi mỉm cười với vẻ mặt có chút tự hào.
“Tớ biết nhiều thứ lắm đấy.”
Vừa nói Ji Woo vừa không nhịn được cười, cuối cùng cậu bật cười khe khẽ rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào cánh tay Lee Hyun Joon và nhanh chóng rời đi. Hành động thân mật đầy đáng yêu ấy khiến Lee Hyun Joon sững người, rồi hắn đưa tay lên vuốt mặt.
…Ở siêu thị có được hôn không nhỉ. Việc Alpha và Omega hẹn hò là chuyện bình thường, hôn nhau cũng không phải là chuyện xấu, nên chắc là được chứ nhỉ. Không, có lẽ hơi kỳ. Vậy thì hôn má chắc là được nhỉ.
Trong lúc hắn còn đang phân vân, Ji Woo đã phát hiện ra quầy thịt và đi thẳng về phía đó. Lee Hyun Joon nhìn theo bóng lưng của Ji Woo, cảm thấy tiếc nuối, bèn vô thức dùng lưỡi quét vào bên trong má.
“Mua bao nhiêu thịt đây nhỉ?”
“1kg chắc là đủ nhỉ.”
“Ừm, vậy đi. Tớ cũng ăn được nhiều thịt lắm.”
Lee Hyun Joon bật cười khi thấy Ji Woo tự tin nói rằng mình có thể ăn nhiều rồi bảo nhân viên quầy thịt cho 1kg, hắn phải cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt xe hàng.
Ji Woo đáng yêu quá mức khiến việc đi mua sắm cũng trở nên thật khó khăn. Mỗi khi cậu di chuyển, hắn lại muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, và mỗi khi cậu quay lại hỏi ý kiến hắn, hắn lại muốn hôn lên khắp gương mặt cậu.
Và mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu khá là nghiêm túc khi so sánh các món đồ, kiểm tra lượng calo, thành phần, hắn cũng muốn nằng nặc đòi cậu hãy kiểm tra xem hắn được tạo nên từ gì. Hắn muốn cho Ji Woo thấy một bản thân được tạo nên từ 100% Seo Ji Woo.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Ji Woo nhận thịt từ nhân viên rồi mỉm cười chào. Có cần phải cười xinh đẹp đến thế khi chào hỏi không chứ…. Cậu ấy chỉ cười với một mình mình thôi thì không được à. Nhìn bóng lưng của Ji Woo mà hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy, Lee Hyun Joon lại từ từ đẩy xe hàng đi.
*Milkis: một loại soda sữa phổ biến ở Hàn Quốc.