Những Kẻ Đáng Chết - Chương 07
Sau hai giờ lái xe, nơi Ja Kyung đến là một khu vực hơi xa Seoul. Bước ra khỏi xe, anh đứng lặng người trước ngôi nhà hiện ra trước mắt. Đó không hẳn là một ngôi nhà mà gần như một dinh thự. Dọc theo bức tường bao quanh dài vô tận là vô số dây leo hoa hồng. Chúng có màu giống hệt bó hoa đang cầm trên tay anh.
Hai vệ sĩ đang canh cổng tiến lại chào. Khi bước vào trong, anh nhận ra ngôi nhà còn rộng lớn hơn so với vẻ bề ngoài. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là ‘xong đời’, và ý nghĩ thứ hai là ‘không biết họ giấu két sắt ở đâu’.
Khi băng qua sân vào bên trong,anh thấy thêm hai vệ sĩ nữa. Tính đến giờ đã có bốn vệ sĩ. Có thể còn nhiều hơn, nhưng so với quy mô của ngôi nhà thì không nhiều lắm. Ngược lại, có vẻ như người làm việc nhà còn nhiều hơn. Trong lúc anh đang chào họ thì một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện từ phía sau.
“Xin chào, rất vui được gặp cậu. Hẳn là cậu đã vất vả khi đi đường xa.”
Bà niềm nở đón Ja Kyung. Nhìn trang phục gọn gàng, có thể đoán bà cũng là một trong những nhân viên. Xét độ tuổi khá cao, rất có thể bà đã gắn bó với ngôi nhà này từ lâu. Nghĩ rằng làm thân với bà cũng chẳng có gì xấu, anh lịch sự chào lại rồi mỉm cười ngượng ngùng.
Kang Il Hyun cởi áo khoác đặt sang một bên và kéo nới lỏng cà vạt.
“Tae Soo sẽ dẫn cậu lên phòng. Hãy theo anh ta lên cất hành lý rồi xuống đây.”
Ja Kyung gật đầu. Park Tae Soo kéo vali và di chuyển về phía hành lang nhỏ ở cuối phòng khách. Đi theo anh ta, Ja Kyung tranh thủ quan sát bên trong ngôi nhà. Nhìn chung, không gian bên trong toát lên cảm giác ấm áp và tràn ngập ánh sáng nhờ những ô cửa sổ lớn. Anh khá bất ngờ vì nghe nói nơi đây từng bị tấn công nhiều lần, nên đã tưởng tượng nó được xây dựng như một pháo đài.
Rồi anh phát hiện ra camera giám sát gắn trên trần nhà. Cũng có những chiếc tương tự ở trước cổng, sảnh chính, và phòng khách. Trong lúc đang cố gắng xác định vị trí và số lượng camera, anh vô tình đâm sầm vào lưng Tae Soo. Anh ta đã dừng lại và bấm nút thang máy.
“Xin lỗi. Tôi bị phân tâm.”
“Không sao.”
Cửa thang máy mở ra và cả hai bước vào. Bên trong không chỉ có nút cho tầng 1 và 2. Ja Kyung phát hiện thêm một nút nữa dưới tầng 1, mắt anh sáng lên. Thay vì số tầng, nút đó là một máy quét vân tay. Một nơi không phải ai cũng có thể ra vào. Khi anh đang chăm chú quan sát thì cửa thang máy mở ra. Tae Soo bước ra trước rồi Ja Kyung theo sau.
“Nhà có… thang máy luôn à.”
Tae Soo vừa đi vừa xách vali, gật đầu một cái.
“Vâng. Bình thường anh có thể sử dụng cầu thang chính.”
“Tôi thấy có thêm nút bên dưới, đó là gì vậy? Có tầng hầm à?”
“Tầng hầm là không gian riêng của Giám đốc.”
“Ở đó có gì vậy?”
Tae Soo đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm vào Ja Kyung. Ja Kyung cầm bó hoa và mở to mắt. Anh cố tình tỏa ra ánh mắt tò mò thuần khiết như thể đang thật lòng muốn biết. Nhưng Park Tae Soo không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi nhanh về phía trước với vali trong tay.
Khi đi qua hành lang dài, anh nhận thấy có nhiều phòng. Tất cả các cửa đều đóng và mỗi cửa đều có khóa. Khi anh đang đếm số phòng, Tae Soo dừng lại trước căn phòng cuối cùng. Anh ta quẹt thẻ và cửa mở ra.
Bước vào trong, Ja Kyung không tin vào mắt mình. Đó không đơn thuần là một căn phòng mà giống như một ngôi nhà nhỏ nằm trong ngôi nhà lớn. Nó được bố trí với phòng khách nhỏ, nhà bếp và phòng ngủ. Ja Kyung nhìn quanh, tay vẫn cầm bó hoa.
“Đẹp đấy.”
“Rất vui vì cậu thích nó. Vệ sinh sẽ được thực hiện bởi nhân viên vào lúc 11 giờ sáng. Nếu cần bất cứ thứ gì, cậu có thể báo trực tiếp cho tôi hoặc thông báo cho nhân viên. Bữa ăn sẽ được chuẩn bị bất cứ khi nào cậu muốn.”
Ja Kyung gật đầu, nhưng rồi khựng lại. Ở một góc của phòng khách hình vuông có gắn camera giám sát. Để kiểm tra, anh vào phòng ngủ và thấy ở đó cũng có camera. Anh ném bó hoa lên giường và nhăn mặt. Cái gì vậy?
Nghi ngờ, anh mở cửa phòng tắm để kiểm tra và may mắn là ở đó không có camera. Hoặc có thể có nhưng không thấy được. Cảm thấy bực mình nên anh đã ra ngoài.
“Xin lỗi, nhưng mà… trong phòng,”
Khi bước ra phòng khách, Ja Kyung dừng lại. Park Tae Soo đã biến mất và Kang Il Hyun đang ngồi trên ghế sofa. Ja Kyung khẽ cắn môi dưới. Không được nổi giận, cũng không nên trách mắng, mà phải luôn dịu dàng vì đây là một thiếu gia yếu đuối được nuông chiều và là một người nhút nhát.
Anh tiến về phía hắn ta với vẻ mặt hơi khó chịu.
“Trong phòng ngủ… có camera giám sát.”
“Tôi cho lắp ở mỗi phòng, cậu thấy khó chịu à?”
“Vâng… dù sao thì… cảm giác như bị theo dõi…”
“Hãy nghĩ đó là sự bảo vệ. Phòng trường hợp bất trắc.”
“Trường hợp… bất trắc?”
“ Nếu Yi An chết trong nhà này thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Ít nhất phải có video làm bằng chứng chứ.”
“……”
“Tôi đùa thôi mà sao cậu không cười.”
“A ha ha…”
“Đừng cố cười. Nếu không thoải mái, tôi sẽ bảo nhân viên tháo camera ở phòng ngủ.”
“Vâng… làm ơn.”
“Và nếu cần gọi người, cậu thấy cái đó chứ?”
Hắn ta chỉ vào một chiếc intercom nhỏ gắn trên tường phòng khách.
“Nhấn nút số 1 sẽ kết nối với tầng dưới. Gọi nhân viên và họ sẽ lên ngay. Nhấn số 0 sẽ kết nối với phòng tôi, nhưng chắc cậu không cần đâu.”
“Vâng…”
“Nếu gặp tình huống nguy hiểm, hãy vào phòng tắm. Ở đó cũng có nút khẩn cấp.”
“Tình huống… nguy hiểm ư?”
Ừm. Kang Il Hyun suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
“Chẳng hạn như có đạn bay vào từ bên ngoài. Hoặc có người từ tầng trên xuống và đập vỡ cửa kính. Hoặc khi đang ngủ có người cầm rìu bổ xuống đầu giường.”
“Ha ha…”
“Sao lại cười? Tôi nói nghiêm túc đấy.”
“……”
“Vài năm trước đã có hai nhân viên chết. Kính đã được thay bằng loại chống đạn, nhưng từ đó không có kẻ đột nhập nào nên chưa kiểm tra được hiệu quả. Hy vọng rằng khi cậu Yi An ở đây thì sẽ không cần phải kiểm tra.”
Những lời Vương Hàn nói chợt thoáng qua trong đầu anh. Đã có nhiều vụ ám sát và tất cả những kẻ đã thử đều đã chết. Thì ra đó là sự thật.
“Vậy… à…”
“Tạm thời tôi nói đến đây. Cậu có thắc mắc gì không?”
“Két bí mật ở đâu? Trong tầng hầm à? Tôi muốn vào đó, anh cho mượn ngón tay được không? Nếu không muốn cho mượn thì cho tôi cắt lấy cũng được. Nếu anh muốn, tôi có thể cắt rất đẹp đấy.” Nếu hỏi như vậy, chắc hắn ta sẽ lao vào cắt cổ mình ngay lập tức.
Cố gắng mỉm cười, Ja Kyung lắc đầu nói không có gì thắc mắc. Vì đối phương vẫn nhìn chằm chằm, anh cười đến nỗi má bị co giật. Có lẽ hắn ta không dám nhổ nước bọt vào khuôn mặt đang cười. Thôi kệ đi. Bây giờ anh chỉ mong người này rời khỏi phòng. Sao lại khó chịu thế này? Đi đi. Xuống dưới đi.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Kang Il Hyun đứng dậy phủi quần áo.
“Vậy tôi phải đi vì có hẹn. Cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé.”
“Vâng… cảm ơn anh.”
“Ngày mai em trai tôi sẽ đến. Cậu ấy cùng tuổi với cậu Yi An nên chắc sẽ thoải mái hơn khi ở cạnh tôi. Nếu muốn đi đâu, cứ nói với nó. Mặc dù hơi cục tính nhưng nếu thân thiết, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều.”
Em trai? Theo thông tin, hắn chỉ có hai anh em khác mẹ. Có lẽ là một trong hai người đó. Dù là ai thì cũng dễ chịu hơn người này. Ja Kyung gượng cười gật đầu, rồi hắn ta xoay người rời đi. Trong lòng anh vừa ra hiệu “biến mau đi” thì bất ngờ, hắn quay phắt lại ở trước cửa.
“À, tôi có điều thắc mắc.”
“Xin anh cứ nói…”
“Cậu học chuyên ngành mỹ thuật phải không?”
Vẻ mặt hắn ta bình thản nhưng ánh mắt sâu hơn trước. Ja Kyung cố gắng trả lời thật tự nhiên.
“Mỹ thuật thuần túy ạ.”
“Mỹ thuật thuần túy.”
“Điêu khắc.”
Kang Il Hyun gật đầu như thể cuối cùng cũng hiểu ra.
“Aa, ra thế.”
Sau “ra thế” không có lời nào tiếp theo. Nhưng Ja Kyung biết rằng kể từ khi Kang Il Hyun nắm lấy tay anh ở sân bay, hắn ta đã liên tục nghi ngờ. Làm gì có lý do nào để một thiếu gia yếu đuối và được nuông chiều lại có nhiều chai sần trên tay như vậy? Hơn nữa, đó là loại chai sần thường thấy ở những người thường cầm dao và súng.
“Vậy nhé.”
Sau khi Kang Il Hyun đã hoàn toàn rời khỏi phòng, Ja Kyung thở phào một hơi và ngã phịch xuống sofa. Anh cầm chiếc gối tựa định ném về phía hắn ta đi, nhưng rồi nhớ đến camera trên trần nhà nên thôi.
Thay vào đó, anh úp mặt vào gối và thét lên không thành tiếng. Phải diễn một vai không hợp với mình khiến anh như muốn phát điên. Hơn nữa, không được hút thuốc nên dần dần xuất hiện triệu chứng cai nghiện, càng khiến cậu phát cuồng.
Sau một hồi thở hổn hển, Ja Kyung vào phòng ngủ mở vali. Anh lấy điện thoại và quần áo, đồng thời nhét cả thuốc lá điện tử và máy dò vào giữa, rồi đi vào phòng tắm.
Đóng cửa phòng tắm lại, xác nhận bằng mắt thường không có camera CCTV, anh bật máy dò lên. Anh quét từ dưới bồn rửa đến trên ngăn kéo, khắp các ngóc ngách nhưng không phát hiện thiết bị nghe lén hay camera nào.
Tạm yên tâm, anh tắt máy dò và lấy thuốc lá điện tử ra. Mặc dù đã uống thuốc giảm cơn thèm thuốc trước khi đến, nhưng không có tác dụng gì. Hút thuốc giúp tâm trí anh bình yên trở lại. Dù tiếc là không phải thuốc lá thật, nhưng khi nicotine thâm nhập vào cơ thể, cảm giác ngột ngạt cũng dần tan biến.
Ja Kyung ngước nhìn trần nhà với đôi mắt mông lung, hút thuốc như người đang khát. Mỗi lần thở ra, làn khói trắng lại biến mất vào lỗ quạt thông gió. Mới chỉ đến Hàn Quốc nửa ngày, mà cảm giác mệt mỏi như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm.