Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 08
Tôi cố gắng giữ chặt khóe miệng đang chực nhếch lên cười rồi dứt khoát khoanh tay lại. Thấy vậy, anh ta có vẻ như không còn cách nào khác, đành xỏ tay vào áo hoodie rồi miễn cưỡng tròng nó qua đầu.
“……”
“Cậu hài lòng rồi chứ?”
“Khụ, ừm, ờ.”
“……”
“Vậy, khụ, giờ chúng ta đi chứ?”
Hỡi bá tánh bốn phương, mau lại đây mà xem bộ dạng của nam chính này!
Anh ta đang trong một bộ dạng kỳ quặc đến mức tôi muốn hét lên như vậy. Thực ra thì cũng không phải là không hợp. Vốn dĩ da anh ta trắng, nên có lẽ vì thế mà hợp với mọi màu sắc, ngay cả chiếc áo hoodie màu xanh da trời cũng hợp một cách hoàn hảo.
Chỉ có điều là anh ta mặc nó bên ngoài chiếc quần tây thôi.
“À phải rồi.”
Dẫn theo Lee Je Hee với vẻ mặt đầy bất mãn phía sau, tôi quay người lại trước khi mở cửa chính. Tôi tiến lại gần anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu “còn gì nữa đây”, rồi đưa tay ra.
Rồi nhanh chóng đội mũ lên cho anh ta, sau đó nắm lấy hai đầu dây mũ thò ra bên cạnh rồi kéo mạnh. Do lực kéo bất ngờ, thân trên của anh ta chúi về phía trước, và tôi còn thắt một chiếc nơ xinh xắn ngay dưới cằm anh ta nữa.
Không còn gì mãn nguyện hơn.
“Anh không được tháo cái này ra đâu đấy.”
“…Làm ơn vừa phải thôi.”
“Không, tôi bảo thật đấy, đừng có tháo ra. Phải thế thì người ta mới không nhận ra chứ. Mỗi lần đi cùng anh mà người ta cứ nhìn chằm chằm, anh có biết tôi xấu hổ đến mức nào không hả?”
Lee Je Hee giơ tay định tháo nút thắt hình nơ thì dừng lại. Anh ta cúi nhìn qua khe hở của chiếc mũ tròn đang siết chặt lấy mặt mình rồi thở dài một hơi. Rồi từ từ đứng thẳng người dậy, đoạn tùy tiện đặt tay lên vai tôi.
“Gì thế?”
“Tôi định đi thế này.”
“Gì? Anh điên à?!”
“Không. Tôi không điên. Vả lại, đằng nào thì người ta cũng chẳng nhận ra đâu, nên thế này cũng không sao mà, phải không?”
“Ai bảo không sao? Có sao đấy nhé?”
Xấu hổ chết đi được! Tôi không tài nào nói ra được câu đó. Thế nhưng, như thể tài tình đoán được ý nghĩ của tôi, khóe miệng Lee Je Hee nhếch lên.
“Sao thế? Bộ dạng của tôi khiến cậu xấu hổ sao? Cậu bảo đây là gu của cậu mà.”
“…Tôi bảo xấu hổ bao giờ? Là do tư thế kia kìa, do tư thế đấy.”
“Chúng ta có ôm nhau hay vừa đi vừa hôn đâu, tư thế thì có làm sao?”
“……”
Thật ra thì tư thế cũng xấu hổ, mà bộ dạng của anh cũng xấu hổ nốt.
Không thể nói ra những lời đó, tôi đành phải để anh ta bước xuống cầu thang trước, khoác vai mình rồi cùng đi.
Đây gọi là nghiệp quật sao? Chắc là mình đã trêu chọc anh ta quá đà rồi. Chết tiệt.
***
Có lẽ vì là ban đêm nên gió thổi hiu hiu mát. Khung cảnh Seoul trong bóng tối khác với những gì tôi nhớ, nhưng vẫn tươi sáng và đẹp đẽ.
Ánh đèn từ những cột đèn đường cách đều nhau và từ những tòa nhà thấp tầng hắt ra, dù đã đêm khuya nhưng không hề mang lại cảm giác đáng sợ, mà thay vào đó là một cảm giác rực rỡ.
Hơn nữa, có Lee Je Hee ở bên cạnh thì đường đêm có gì đáng sợ đâu. Chỉ sợ có ai đó nhận ra anh ta mà thôi. Kèm theo đó là cả tôi, người đang ở bên cạnh anh ta nữa.
“Mà sao đột nhiên cậu lại muốn đến cửa hàng tiện lợi vậy?”
“Vì hơi đói bụng.”
“Lúc nãy bữa tối cậu ăn ít thật đấy. Sao cậu lại ăn ít như vậy?”
“Ừm… Chỉ là…”
Còn tại sao nữa. Là vì lòng rối ren chứ sao.
Cả cái cảm giác ghen tuông xa lạ tột cùng, cả Lee Je Hee đã thể hiện ra điều đó, tất cả đều khiến tâm trí tôi hỗn loạn. Dĩ nhiên, điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất trong số đó chính là vấn đề liệu tôi và anh ta có ngủ với nhau không.
“Còn anh thì sao?”
“Tôi á?”
Trước câu hỏi tôi vừa nghiêng đầu hỏi, anh ta bình thản cúi nhìn xuống. Anh ta chỉ để lộ gương mặt tròn tròn từ bên trong chiếc áo hoodie màu xanh da trời, trông thật sự… rất đáng yêu.
Người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhỉ.
“Còn anh, tại sao lại đi đến cửa hàng tiện lợi?”
“…Tôi cũng hơi đói bụng ạ.”
“Hừm, vậy à?”
Cửa hàng tiện lợi không xa. Vừa ra khỏi khu căn hộ và nói chuyện được một lúc mà đã thấy tấm biển hiệu cửa hàng tiện lợi ở phía xa xa rồi. Nhìn cửa hàng sáng trưng đèn, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi anh ta.
“Vậy anh cũng uống một ly bia chứ? Ở ngay phía trước kia.”
Lee Je Hee quay đầu theo hướng tôi hất cằm chỉ. Phía trước cửa hàng tiện lợi có đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ trông khá nặng.
Anh ta nhìn qua rồi khẽ nhướn mày, như muốn hỏi tôi có thật lòng không.
“Sao anh lại có vẻ mặt đó? Không thích à?”
“…Không. Tuyệt lắm. Thời tiết cũng đẹp nữa.”
Trông có vẻ không thích thì phải. Chính xác hơn là, trông anh ta có vẻ lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên làm việc này. Nhìn anh ta ngoan ngoãn gật đầu với vẻ mặt rõ ràng là không mấy hài lòng, tôi bất giác bật cười thành tiếng.
Anh ta cứ lẽo đẽo bám theo như cún con, không chịu rời xa dù chỉ một chốc, trông cũng khá đáng yêu.
“Vậy tôi vào trong mua đồ, còn anh ở đây đợi nhé.”
“Chúng ta không vào cùng nhau sao ạ?”
“Anh muốn đi cùng à? Bình thường anh hay uống loại bia nào?”
Vừa trò chuyện một cách tự nhiên vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, thì nhân viên bán thời gian niềm nở chào chúng tôi. Tôi gật đầu chào lại cậu nhân viên trông còn trẻ măng kia rồi đi thẳng đến tủ lạnh, Lee Je Hee cũng bám sát ngay sau đó.
Nhìn bộ dạng của anh ta phản chiếu trên cửa tủ lạnh, tôi cố nuốt tiếng cười rồi cẩn thận chọn bia. Thế nhưng, Lee Je Hee đã vào cùng, lại chỉ đứng ngây ra bên cạnh nhìn tôi chứ chẳng tỏ vẻ quan tâm gì khác.
“Anh không chọn bia à?”
“Tôi sẽ uống loại mà cậu uống.”
“Vậy à. Thế anh đi chọn chút đồ nhắm mang lại đây đi.”
“Chúng ta cùng chọn đi. Loại nào mà cậu thích ấy.”
“…Rốt cuộc anh theo vào đây làm gì thế? Trông có vẻ cũng chẳng có gì cần mua.”
Sao cứ bảo mua toàn thứ tôi thích thế nhỉ?
Thế nhưng mặc cho tôi cằn nhằn, anh ta vẫn cứ kè kè bên cạnh. Thậm chí anh ta chỉ lặng lẽ nhìn loại bia tôi chọn rồi khẽ cười mà thôi.
Kéo theo anh chàng đó, tôi chọn hai cái kimbap tam giác, rồi một con mực nướng bơ và một gói bánh snack, sau đó đi đến quầy tính tiền. Đến tận lúc đó, anh ta vẫn chưa chọn bất cứ thứ gì.
“Tính tiền đi ạ.”
“Vâng.”
Đặt những món đã chọn lên quầy, tôi dùng mắt hỏi xem anh ta có thật sự cần thêm gì không. Ngay lúc đó, anh ta nhìn chăm chú vào một chỗ. Nghĩ rằng cuối cùng anh ta cũng chọn được thứ gì đó cần thiết, tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta.
“……”
“Nếu tôi nói là cần thì cậu có mua cho tôi không?”
Đồ điên này…
Nhìn chằm chằm vào hộp bao cao su với bao bì sặc sỡ, tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Chắc là anh ta nhìn thấy kẹo cao su ở bên cạnh đó thôi. Hoặc là kẹo chẳng hạn. …Đúng là cái đồ cún con dâm đãng.
Tôi lườm anh ta đang cười một cách ranh mãnh, rồi vội vàng chộp lấy đại một hộp kẹo cao su đặt ở ngay phía dưới đó đặt lên quầy. Tiếng nói nhỏ bên tai “không phải cái đó đâu” vang lên, nhưng tôi lờ đi.
Tôi đã định bụng nếu anh ta nói thêm một lời nào nữa thì sẽ thúc cùi chỏ cho một phát. Anh chàng tinh ý đó dường như đọc được ý định của tôi nên không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì khoản nhanh nhạy đúng là hơn người.
“Để tôi cho vào túi… A.”
Cậu nhân viên bán thời gian vừa tính tiền xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lee Je Hee thì khẽ kêu lên một tiếng sửng sốt. Rồi cậu ta không nói nên lời, chỉ im lặng mấp máy môi.
Mặc bộ dạng đó mà vẫn nhận ra cơ đấy. Fan cứng à?
“Tôi thanh toán bằng thẻ nhé. Cho tôi xin một cái túi đựng ạ.”
Tôi gõ nhẹ lên quầy tính tiền để thu hút sự chú ý rồi đưa thẻ ra. Cậu nhân viên bán hàng trông vẫn còn hơi ngơ ngác, hoàn thành việc thanh toán trong bộ dạng luống cuống. Chắc là cậu ta sốc lắm nên tay lấy túi ni lông cứ run lẩy bẩy, đến mức không mở nổi miệng túi.
“Để tôi giúp cho ạ.”
“Ơ, cái đó… C… cảm ơn anh ạ.”
Mắt vẫn dán chặt vào Lee Je Hee, cậu nhân viên cúi đầu lia lịa. Tôi nhận lấy túi ni lông từ tay cậu trai đó rồi xếp đồ vào ngay ngắn, thì một bàn tay từ phía sau đưa ra tự giác cầm lấy nó.
“Cậu vất vả rồi.”
“A, vâng! Quý khách đi thong thả ạ!”
Để lại cậu nhân viên lễ phép phía sau, chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Lee Je Hee dù mặc áo hoodie bên ngoài quần tây, tay lại xách túi ni lông, xem ra người nổi tiếng vẫn là người nổi tiếng. Nhìn bộ dạng đó mà người ta không bật cười ngay thì đủ hiểu.
“Xem ra anh nổi tiếng lắm nhỉ?”
Tôi vừa hỏi vừa tiến đến chiếc bàn đặt trước cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống ghế, thì anh ta bật cười khe khẽ. Nghe tiếng cười đó, tôi nhìn anh chàng đang cười trong lúc lấy bia từ trong túi ni lông ra.
“Cũng thuộc dạng đó.”
“Tôi đã từng nói là anh thuộc dạng đáng ghét rồi đúng không?”
Tôi đặt lon bia dài trước mặt anh ta rồi xé gói bánh snack. Trong lúc đó, anh ta lấy lon bia trước mặt tôi rồi bật nắp hộ, đoạn nhún vai một cách đáng ghét.
“Không. Cậu từng nói cậu là fan của tôi mà.”
“…Tôi á?”
Làm gì có chuyện đó? “Tình yêu lớn nhất” của tôi là Shin So Ra cơ mà. Tôi còn chẳng thèm quan tâm đến Lee Je Hee, nhân vật mà mình nhập vai nữa là?
“Vâng. Cậu đã nói vai tôi rộng như biển cả, tấm lòng thì như bầu trời, còn sự quan tâm chu đáo thì mềm mại như lụa vậy. Nên cậu rất tự hào vì là fan của tôi.”
…Tai mình có vấn đề rồi sao.
“Đừng có xạo.”
“Thật mà. Tôi không nói dối cậu đâu.”
“…Tôi thật sự đã nói những lời điên rồ đó á?”
Vì không thể tin nổi, tôi hỏi lại lần nữa, nhưng anh ta vẫn kiên quyết gật đầu. Là một người không còn ký ức, tôi chỉ thấy bức bối nên cầm lon bia lên tu ừng ực.
“Này, có phải anh đã uy hiếp tôi không đấy?”
“……”
“Gì thế, sao lại im lặng làm tôi thấy bất an vậy. Thật sự anh đã làm thế à?”
“Chỉ một chút lúc ban đầu thôi… Sau đó thì không hề.”
Đây là có ý gì chứ? Câu trả lời này dường như không phải dành cho câu hỏi đùa mà tôi vừa hỏi rằng, có phải anh ta đã uy hiếp tôi làm fan của anh ta không.
Thật sự là một mối quan hệ ràng buộc bởi sự uy hiếp ư? Tôi đã ngủ với một gã như thế… không, là hẹn hò sao?
“Này! Anh bảo chúng ta là người yêu của nhau cơ mà?!”
“Điều đó cũng đúng. Là cậu rộng lượng, đã tha thứ tất cả rồi chấp nhận tôi.”
“Nực cười thật. Tôi là người thù dai đến mức nào chứ. Làm gì có chuyện đó được.”
“Chẳng phải là cậu thích tôi đến mức ngay cả sự thù dai đó cũng chẳng còn quan trọng nữa sao?”
“…Phát điên mất. Hay là lúc đó tôi bị mất trí tạm thời nhỉ?”
Tự dưng thèm rượu ghê.
Thế là tôi lại cầm lon bia lên tu một hơi, anh ta cũng uống bia theo. Cái dáng vẻ anh ta ngồi vắt chéo chân một cách tao nhã, nhấp từng ngụm bia, hòa quyện với khung cảnh xung quanh trông cứ như một bức ảnh họa báo trên tạp chí nổi tiếng vậy.
Thế nhưng, có một sự thật mà anh ta đã bỏ qua. Đó chính là bộ dạng hiện tại của anh ta.
“Không, rốt cuộc thì lúc đó đã có chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Chỉ riêng việc hẹn hò với một người đàn ông đã đủ choáng váng rồi, lại còn đòi hoa này, rồi kể chuyện bạn gái cũ nữa. Vậy mà bây giờ lại còn bảo là tôi thích cái người đã uy hiếp mình nữa sao? Là tôi á?”
“Vâng.”
Lee Je Hee gật đầu một cách quả quyết với vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy. Đối với tôi mà nói, chuyện này đúng là khiến người ta phát điên phát rồ.