Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 67
Một cuộc họp đã được tổ chức tại Daejeon để công bố về khả năng xuất hiện Key Master mới và kêu gọi sự hợp tác đối phó với Sự bùng nổ có thể xảy ra theo đó. Đó chính là cuộc họp mà Lee Je Hee tham dự nhân chuyến công tác tỉnh.
Và hôm nay đã là ngày thứ ba. Cuộc họp dường như kéo dài lê thê không biết hồi kết. Nhìn cái cách Lee Je Hee đi từ sáng mà quá giờ cơm trưa vẫn chưa thấy về là biết.
Nằm dài trên chiếc sô pha rộng rãi của khách sạn đợi hắn về, tôi lo lắng cho Tta Ri ở nhà một mình nên đã gửi tin nhắn. Bởi vì tình hình đột nhiên diễn biến ngoài dự kiến khiến hôm qua tôi không thể về nhà, chuyện đó cứ làm tôi canh cánh trong lòng.
Thế nhưng, Tta Ri mà tôi nghĩ chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây, dường như đã cày game suốt đêm say sưa đến mức cái sự lo lắng của tôi trở nên thừa thãi. Mà còn cày rất hăng hái nữa chứ.
[Tôi: Ngươi nghiện game rồi đấy 1:03 CH]
[Tta Ri: Có nhiệm vụ quan trọng nên đành chịu thôi (gấu khóc) 1:03 CH]
[Tôi: Không lẽ giờ vẫn còn đang chơi hả? 1:04 CH]
[Tta Ri: Khonggggg! Tat roi! 1:04 CH]
[Tôi: Vậy chụp màn hình gửi qua đây xem nào 1:04 CH]
Sau tin nhắn đó, Tta Ri vẫn im hơi lặng tiếng đến giờ, tôi nheo mắt chờ đợi. Thấy nó trả lời chậm thế này, rõ ràng là đang cuống cuồng tắt máy tính rồi.
“Aizz, phải làm sao với cái con quái vật nghiện game này đây?”
Tôi nhìn trừng trừng vào khung chat vẫn không có hồi âm, rồi quẳng điện thoại lên bàn. Thà không nhìn còn thấy dễ chịu hơn. Thay vào đó, tôi ngáp một cái thật dài rồi vươn vai.
Ngủ cũng đã đủ giấc, đáng lẽ phải hết buồn ngủ rồi vậy mà cả người vẫn cứ uể oải. Có lẽ vì cơn mệt mỏi mãi không tan khiến tôi chẳng buồn động đậy, cứ nằm ì cả sáng cũng nên.
Dù vậy, cũng đến giờ ăn trưa rồi nên tôi xem đồng hồ đeo tay. Lee Je Hee nói sẽ về tầm giờ cơm trưa mà giờ vẫn bặt vô âm tín.
Hôm qua sau khi đi ngủ sớm, có lẽ vì mệt nên tôi thức dậy muộn hơn thường lệ. Đến tận lúc đó, Lee Je Hee vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh.
Nhìn cái bộ dạng chẳng giống người bị mất ngủ chút nào, tôi bất mãn tặc lưỡi rồi lay vai hắn. Hắn bảo hôm nay cũng phải đi họp mà tôi gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Đã không mở mắt thì chớ, lại còn cứ quờ tay đòi ôm người bên cạnh, khiến tôi phải vật lộn một hồi. Tật ngủ của hắn thuộc dạng cực kỳ xấu.
Thế nên tôi hét lên kêu Lee Je Hee, đến lúc hắn dậy thì tôi đã dậy rồi, đoạn chạy biến vào phòng tắm. Tắm táp cũng không lâu lắm, lúc tôi bước ra thì thấy hắn đang ngồi đó với bộ dạng đầu bù tóc rối, mắt nhìn ngơ ngác. Đúng là chỉ vừa mới gắng gượng dậy nổi mà thôi.
Với tâm trạng như đang nuôi con mọn, tôi đẩy lưng hắn vào phòng tắm, rồi gọi dịch vụ phòng đặt một bữa sáng thịnh soạn cho hắn ăn. Lúc đó hắn mới tỉnh táo hẳn, diện bộ vest phẳng phiu, đường ly sắc lẹm như mọi khi, vừa thắt cà vạt vừa nói. Rằng hắn sẽ về trước bữa trưa để chúng tôi cùng ăn.
“…Về rồi à?”
Ngoài Lee Je Hee ra thì làm gì có ai tìm đến phòng này. Nếu vậy thì cứ tự dùng thẻ phòng mà vào đi, bày đặt làm phiền người khác vô ích, tôi càu nhàu rồi chậm chạp đứng dậy.
Vừa ngáp một hơi dài thượt, tôi vừa gãi gãi sau gáy, chậm rãi đi ra cửa chính rồi mở cửa. Và rồi, tôi ngơ ngác chớp mắt nhìn nhân vật bất ngờ đang đứng trước mặt. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn đến tận lúc đó bỗng chốc tan biến, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.
“…Ơ?”
“Chào anh Seon Woo! Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn chưa đến giờ ăn trưa phải không ạ?”
“Cô… cô So Ra?”
“Vâng, là tôi đây. Lại gặp nhau ở một nơi thế này. Vậy nên anh có muốn đi ăn trưa với tôi không?”
“…Vâng?”
Đột nhiên tìm đến rồi rủ đi ăn trưa. Trước tình huống bất ngờ này tôi chỉ biết đứng ngây ra nhìn, thì Shin So Ra cười một cách rạng rỡ rồi bất thình lình kéo tay tôi.
“Tôi nghe Je Hee nói rồi. Rằng hai người đến đây cùng nhau. Tôi cũng đi theo Bang chủ của chúng tôi, nhưng vì cuộc họp kéo dài quá nên đang chán đây này. Đúng lúc đó lại nghe nói có cả anh Seon Woo ở đây nên tôi nghĩ hay là mình qua rủ anh đi ăn trưa cùng cho vui.”
Trong lúc vô tình bị kéo đi theo, tôi vừa nghe Shin So Ra giải thích vừa cảm thấy hoang mang. Bị Shin So Ra chỉ mải nhìn điện thoại, nắm một tay kéo đi, lúc này tôi mới hoàn hồn mà hỏi.
Tôi vẫn chưa quên chuyện Shin So Ra từng đe dọa “của quý” của mình đâu đấy.
“Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng không lẽ trong lúc ăn cơm cô định rủ rê tôi vào bang hội của cô So Ra đấy chứ?”
“Lộ liễu lắm hả anh? Sao anh biết hay vậy?”
Đối diện với đôi mắt tròn xoe trông có vẻ ngây thơ đó, tôi chỉ biết bật cười. Shin So Ra tinh nghịch nháy mắt với tôi rồi chìa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.
“Tôi cũng nói với Je Hee rồi. Rằng hai chúng ta sẽ đi ăn cơm cùng nhau.”
“À, vâng.”
“Đi thôi, nhà hàng của khách sạn này ngon lắm đó.”
“Nhưng mà tôi còn chưa mang ví theo.”
Ví với chả tiền. Đến điện thoại tôi còn chẳng kịp cầm theo đã bị kéo đi rồi. Ý là vậy, tôi khẽ vẫy vẫy đôi bàn tay trống trơn, Shin So Ra liền cười tươi như thể ‘có thế mà cũng lo’.
“Đương nhiên là tôi mời rồi. Vốn dĩ bữa ăn là do người muốn chiêu mộ đãi mà…”
“Tôi đợi anh Lee Je Hee về rồi ăn sau cũng được.”
“Biết rồi! Không nói nữa! Lúc ăn sẽ không nói mấy chuyện đó đâu!”
Thấy tôi làm bộ xoay người định quay về phòng, Shin So Ra vội vàng nắm lấy tay tôi, hoang mang kêu lên. Nghe vậy tôi mới đứng thẳng người lại, dù trước đó đã xoay đi được nửa vòng.
Shin So Ra nhận ra ngay từ đầu tôi đã nhắm vào chuyện này, bèn bất mãn bĩu môi.
“Anh Seon Woo cũng có lúc khéo léo ra phết đấy nhỉ.”
“Tôi chủ trương là bữa cơm thì nên ăn cho thoải mái thôi.”
Tôi nhún vai một cái đầy vẻ đáng ghét, Shin So Ra cười thiểu não. Thế nhưng khác với dự đoán của tôi là sẽ bị mắng mỏ hay trách móc một trận, Shin So Ra chỉ lẩm bẩm khe khẽ.
“Cũng hiểu tại sao tụi nhỏ lại bao bọc cậu ấy rồi…”
“Dạ?”
“Không có gì đâu. Đi thôi. Đi ăn cơm cho thoải mái.”
Vì mọi chuyện diễn ra theo ý mình nên tâm trạng Shin So Ra rất tốt, cô ấy đi trước nên tôi không nghe rõ tiếng lẩm bẩm khe khẽ ấy. Nhưng dù tôi có hỏi lại đó là gì thì Shin So Ra cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi vung tay mạnh mẽ, rảo bước nhanh hơn.
Dáng đi mạnh mẽ đó trông như thể cô ấy đã rũ bỏ hết mọi bất mãn về việc tôi từ chối lời chiêu mộ lúc trước. Cái cách cô ấy thoải mái cho qua chứ không nhỏ nhen bắt bẻ như ai đó, trông thật dễ chịu.
Đúng vậy, khác hẳn với một ai đó bị gọi là Lee “Keo” Hee vì tính tình nhỏ mọn. Thế nên tôi vui vẻ đi theo sau, nhưng cũng bất giác nhìn xuống đôi tay trống không của mình.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi có linh cảm rằng cái tên đã rủ mình ăn trưa cùng trước khi đi sẽ sớm liên lạc. Thậm chí tôi còn nghĩ có khi hắn sẽ nhỏ mọn mà cằn nhằn đủ điều, nhưng đã đến nước này rồi thì không thể quay về phòng được nữa.
Dù gì thì Shin So Ra cũng đã báo cho hắn rồi mà, chắc vậy.
Tự thuyết phục mình rằng như vậy sẽ ổn thôi, rồi nhẹ nhàng bước theo sau cô ấy.
Đây là bữa ăn với người tôi vô cùng hâm mộ mà. Thực ra, từ chối là chuyện không tưởng rồi.