Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 62
Quả nhiên là không được sao. Ngay lúc Jin Hyo Seop đang cảm thấy thất vọng, thì Andante bèn cất giọng có phần phức tạp gọi cậu.
“Hyo Seop.”
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng chẳng giống anh ta chút nào, một tia hy vọng mới lại nhen nhóm trong lòng Jin Hyo Seop.
“Vâng. Anh cứ nói đi.”
“Chuyện đó…”
Ngay khoảnh khắc anh ta đang đổ nước và cẩn trọng mở lời, thì tiếng chuông lại vang lên phá vỡ bầu không khí, thật không đúng lúc chút nào. Andante chỉ liếc nhìn cửa phòng tắm chứ không hề nhúc nhích. Thế nhưng, khi một âm thanh khác vang lên lần thứ hai, thì anh ta không thể không cử động. Bởi vì không giống như tiếng liên lạc đơn thuần lúc trước, lần này là tiếng chuông báo động.
Andante khẽ thở dài, và dúi vòi sen vào tay Jin Hyo Seop.
“Em tắm rửa rồi ra ngoài đi.”
“……Vâng.”
Câu chuyện còn dang dở, và trong lòng bàn tay chỉ còn lại niềm tiếc nuối.
***
Sau khi lau khô người và bước ra ngoài, cậu đã thấy Andante đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta vừa thở dài vừa đưa tay vuốt tóc.
“Biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay.”
Ngay khi Andante vừa kết thúc cuộc gọi, Jin Hyo Seop đã thận trọng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Ừm, thì là…. Có vẻ như cặp song sinh lại gây chuyện rồi. Trước tiên tôi phải đến văn phòng ngay lập tức. Hyo Seop cũng muốn đi cùng không?”
“Vâng. Tôi sẽ đi.”
Cảm thấy tình hình có vẻ khẩn cấp, nên Jin Hyo Seop vội vàng hoàn tất khâu chuẩn bị. Vì Andante đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay trước cửa phòng tắm nên cậu không mất nhiều thời gian.
Lên xe rồi, Andante không nói một lời nào trên suốt quãng đường đến văn phòng. Không rõ là do cuộc trò chuyện lúc nãy hay do vấn đề liên quan đến cặp song sinh quá nghiêm trọng, nhưng anh ta đang chìm trong suy tư sâu thẳm.
Một lúc sau, khi đến văn phòng, một bầu không khí hỗn loạn chào đón cả hai người.
“À, đến rồi à.”
Flat là người đầu tiên lên tiếng.
“Hội trưởng, có chuyện lớn rồi. Cặp song sinh chết tiệt đó cuối cùng cũng gây chuyện rồi.”
“Nói rõ xem nào.”
“Hôm qua Cindy có nói là dù nghĩ thế nào cũng thấy bọn chúng về quá muộn nên phải đi xem thử thế nào. Thế là tối qua, tôi vì thua oẳn tù tì nên phải đi một chuyến, điên thật, bọn chết tiệt đó vẫn còn ở trong hầm ngục.”
Andante cau mày.
“Vẫn còn? Chẳng phải đã hai tuần rồi sao?”
“Qua rồi chứ. Lũ điên.”
Flat thở dài.
“Chắc chắn có gì đó không ổn rồi. Cứ xem cái cách chúng nó gây sự ngay khi được cho phép làm điều mình muốn là biết. Lũ khốn đó, đúng là chưa được dạy dỗ mà.”
“Đã thử liên lạc chưa?”
“Rồi ạ. Không có ai nghe máy.”
Ở trong hầm ngục thì không thể nhận được liên lạc là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nếu đã hơn hai tuần mà vẫn chưa ra khỏi hầm ngục thì rõ ràng là có vấn đề. Dưới 10 ngày thì có thể là do họ muốn đi lang thang tùy thích, nhưng ở trong hầm ngục hơn hai tuần thì vấn đề hẳn là nghiêm trọng rồi. Nhất là vào thời điểm quan trọng như bây giờ.
“Cindy. Hầm ngục mà bọn chúng vào là cấp S đúng không?”
“Vâng…. Cấp S… của Mê cung… không… khép kín……”
“Cái tên quê mùa thật đấy.”
Andante thờ ơ lẩm bẩm rồi khẽ thả lỏng vai. Sau đó anh ta cởi áo sơ mi, đi đến chỗ ngồi quen thuộc và khoác lên mình thứ gì đó trông giống như đồ chiến đấu.
“Để tôi đi cho.”
“Nhưng mà Hội trưởng. Bây giờ Shin Hae Chang chắc chắn đang để mắt đến chúng ta, liệu có ổn không ạ?”
“Ừm, tình hình đúng là không tốt thật. Nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì anh ta hẳn đang bận tối mắt tối mũi tìm kiếm những tên cấp S khác trong thế giới ngầm rồi.”
Andante liếc nhìn Coda đang đứng yên lặng và ra một chỉ thị đơn giản.
“Phòng khi bất trắc, thì cậu hãy dùng hai tên lần trước để gây thêm chút phiền phức cho Shin Hae Chang đi. Cách thức thì tự cậu lo liệu. Làm được chứ?”
Coda lẳng lặng gật đầu rồi bước ra ngoài.
Czerny nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên giơ tay lên.
“Hội trưởng! Vậy để tôi đi theo anh nhé?”
“Không được. Cậu hôm qua vừa mới được giải trừ hạn chế mà. Đi theo rồi lại trở thành tâm điểm của tin đồn bây giờ.”
“Hầy. Lâu lắm rồi em mới muốn quậy một trận mà. Vậy anh sẽ đi cùng ai? Flat thì tương khắc quá rồi… Cindy?”
“Vậy là tốt nhất rồi.”
Andante vừa liếc nhìn Cindy, thì cậu ta đã loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ của mình.
“Vâng…. Tôi sẽ đi…. Lâu lắm rồi mới đi cùng Hội trưởng…”
Dáng vẻ chuẩn bị một cách chậm chạp với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của cậu ta trông không giống một người sắp sửa tiến vào hầm ngục chút nào. Đương nhiên, Andante cũng vậy. Dù đã mặc đồ chiến đấu nhưng trên người anh ta lại chẳng hề tìm thấy một chút căng thẳng nào.
“Cưng à, tôi đi rồi về nhé.”
“…Vâng.”
Thật lòng thì chuyện guiding đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng vì lúc nãy anh ta đã tỏ ra quá kiên trì nên không nói thêm gì nữa.
“Anh đi đường cẩn thận.”
“Ừm.”
Chụt. Andante nhẹ nhàng hôn lên trán Jin Hyo Seop rồi vẫy tay chào một cách thản nhiên như thể chỉ đi dạo một lát.
“Tôi đi rồi về, nên ít nhất thì mấy người cũng phải biết điều một chút.”
Cạch. Cánh cửa đóng lại, ngay khi Cindy và Andante biến mất, Jin Hyo Seop liền đến gần Czerny và thận trọng hỏi.
“Nhân tiện, cái hầm ngục cấp S của Mê cung là gì vậy?”
“Đó là tên của một hầm ngục cấp S ở nước ngoài. Tên tiếng Anh là ‘CLOUDING CAVE(C.C)’. Cứ giữ nguyên bản dịch là được rồi, nhưng thật đáng tiếc khi nó lại bị gọi bằng một cái tên quê mùa như vậy.”
Nghe thấy tên hầm ngục bằng tiếng Anh, hai mắt Jin Hyo Seop mở to kinh ngạc.
“C.C? Lẽ nào cậu đang nói đến hầm ngục ở miền Đông nước Mỹ sao?”
“Ồ, gì đây. Anh cũng biết rõ quá nhỉ?”
Czerny tỏ vẻ hứng thú.
“Anh từng sống ở Mỹ à? Chuyện đó nếu không phải người bản địa thì khó mà biết được lắm.”
“Chuyện đó là do tôi có chút hứng thú… Quan trọng hơn, Esper Czerny. Lẽ nào ý cậu là Esper Lidian và Esper Dorian đã mất liên lạc ở đó sao?”
“Vâng. Bên trong hầm ngục vốn không thể liên lạc với bên ngoài nên không thể biết chính xác được, nhưng có lẽ là vậy.”
Czerny giải thích một cách thản nhiên.
“Sao nào, anh đã thấy rồi mà, đúng không? Lần trước Cindy trở về trong bộ dạng thảm hại đó. Là do từ nơi đó trở về đấy. Cặp song sinh đến đó để giúp Cindy, nhưng cuối cùng lại lấy cớ dọn dẹp xung quanh để thỏa mãn lòng tham của mình thôi.”
“Lòng tham thì… loại nào…”
“Ví dụ như đá quý, săn quái vật, hoặc là… thử súng? Bọn họ đã nói từ trước là muốn xem thử khẩu súng mới hoạt động thế nào. Cũng có thể là đã vô tình bắn nhầm người rồi.”
Cậu ta vừa cười toe toét vừa kể một câu chuyện rùng rợn như thể chẳng có gì to tát.
“Dù sao thì chuyện là vậy đó, nhưng họ lại về muộn hơn dự tính. Chắc là có chuyện gì rồi. Dù cho có là cấp S tài giỏi đến đâu đi nữa thì C.C vẫn rất khó nhằn mà.”
“…Hyung và Esper Cindy đến đó để giúp họ sao?”
“Hyung?”
Trước từ ngữ bất ngờ đó, Czerny chớp mắt, còn Jin Hyo Seop thì gãi má và khẽ nói.
“À, tôi đang nói đến Hội trưởng.”
“Wow. Tình cảm thật là dạt dào quá đi.”
Czerny có vẻ không vui lắm, cậu ta bĩu môi.
“Em cũng muốn được gọi một cách thân mật mà. Kiểu như là Czerny~ này.”
“Nếu cậu muốn thì tôi sẽ gọi như vậy.”
“Wow! Thật không? Vậy thì gọi em ngay đi.”
“Czerny.”
“Không, phải kéo dài âm cuối một cách trìu mến như là Czernyyy~ cơ!”
“…Czernyyy.”
Czerny vui vẻ cười lớn rồi dụi má vào đầu Jin Hyo Seop. Cậu ta trông có vẻ mãn nguyện vì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, những điều mà cậu ta không thể làm khi có mặt Andante.
“Quan trọng hơn, Czerny. C.C là một nơi nổi tiếng nguy hiểm. Chỉ hai người họ đi có thật sự ổn không?”
Thông thường thì các hầm ngục không được đặt tên riêng. Vô số hầm ngục cứ lặng lẽ mở ra rồi đóng lại, và dù có đặt cho chúng một cái tên đặc biệt thì cuối cùng chúng cũng sẽ biến mất như một cơn gió thoảng qua. Tuy nhiên, hầm ngục ở Mỹ đó lại có một cái tên. Một phần là do tính chất đặc biệt của nó là một hầm ngục dài hạn, nhưng lý do lớn nhất là vì hầm ngục đó cực kỳ nguy hiểm.
“Ây, anh biết chúng ta không còn là cấp C nữa rồi mà vẫn lo lắng à. C.C đúng là một nơi khó nhằn, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Vậy sao.”
Jin Hyo Seop cố gắng đè nén sự bất an của mình xuống. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì họ cũng chỉ đến đón cặp song sinh, vả lại còn có cả Esper Cindy đi cùng nữa.
“Vâng. Vì cả hai người đều là cấp S nên tôi sẽ không lo lắng nữa.”
“Hả? Cấp S?”
Czerny chớp mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó kỳ lạ.
“Anh nói gì vậy. Cấp S á. Anh…anh không biết cấp bậc của Hội trưởng của chúng ta sao?”
“Hả? Có gì khác sao?”
Thấy Jin Hyo Seop ngơ ngác nhìn mình vì thật sự không biết, Czerny lộ vẻ mặt hơi khó xử. Thậm chí còn có cảm giác như cậu ta đang hối hận vì đã lỡ lời.
“À, không… Thì. Ừm…. Không có gì đâu.”
“Xin hãy nói cho tôi biết rõ ràng. Lẽ nào, chỉ có Hội trưởng không phải là cấp S sao?”
“Ơ…. chuyện đó…. Ừm.”
“Esper Czerny.”
Chỉ riêng chuyện này thì cậu tuyệt đối không thể bỏ qua được. Khi Jin Hyo Seop tha thiết níu lấy Czerny, thì cậu ta lại càng tỏ ra khó xử hơn. Dáng vẻ đúng là tiến thoái lưỡng nan.
“Ừm….. chuyện đó. Phải nói là, đây không phải chuyện em có thể nói ra được.”
Czerny liên tục liếc nhìn Flat ở phía đối diện như thể đang cầu cứu. Lần theo ánh mắt đó, nên Jin Hyo Seop bỏ qua Czerny và quay sang hỏi Flat.
“Esper Flat. Hyung…, à không, Hội trưởng thật sự không phải là cấp S sao?”
“Ừm. Như Czerny đã nói lúc nãy thì chuyện này không phải là thứ mà chúng tôi có thể tùy tiện nói ra.”
Flat cũng trả lời một cách lảng tránh.
“Anh cứ biết rằng sẽ không có nguy hiểm gì là được.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Đừng lo lắng quá, hyung.”
“……”
Bất chấp những lời nói tiếp theo của hai người, Jin Hyo Seop vẫn không thể giãn cơ mặt ra được. Cảm giác bất an mà cậu đã cố gắng phớt lờ cứ liên tục ngóc đầu dậy. Tim cậu đập thình thịch.