Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 33
“…Tôi không cần.”
“Sao thế? Lúc nãy cậu nhìn tôi mơ màng lắm mà. Chẳng lẽ cậu không thích nụ hôn của tôi sao?”
Andante ngồi thẳng dậy rồi nghiêng người về phía Jin Hyo Seop. Sau đó, anh ta chống hai tay lên bàn ở hai bên, tựa như muốn giam hãm Jin Hyo Seop và nhìn xuống cậu. Trong chớp mắt, vị trí ánh mắt của hai người đã hoàn toàn đảo ngược so với lúc trước.
“Cũng sẽ giống như vậy thôi, nên cậu đừng lo lắng mà cứ tận hưởng đi.”
“A, không được!”
Jin Hyo Seop tuyệt vọng nắm lấy cổ tay Andante. Nếu Andante định dùng sức ép buộc, cậu sẽ chẳng thể phản kháng nổi mà cứ thế bị đè xuống. Biết rõ điều đó nên đầu ngón tay cậu run rẩy.
Jin Hyo Seop vẫn siết chặt cổ tay Andante với vẻ mặt hoảng sợ, Andante thấy thế bèn nghiêng đầu. May mắn là anh ta không tỏ vẻ gì là muốn ép buộc.
“Cậu nói nghe lạ thật đấy.”
Andante nheo mắt. Khoảng cách gần đến mức những lời thì thầm khe khẽ của anh ta cũng nghe rất rõ.
“Không phải là ‘ghét’, mà lại là ‘không được’.”
Jin Hyo Seop bất giác rùng mình. Trong cơn bồn chồn, ánh mắt cậu mất phương hướng rồi đảo lia lịa khắp các góc văn phòng. Có vẻ như Andante sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rốt cuộc thì tại sao anh ấy lại muốn làm vậy với mình đến thế? Trong tình huống không thể hiểu nổi này, Jin Hyo Seop vắt óc suy nghĩ.
‘…Vì hưng phấn?’
Nếu đúng như vậy, có lẽ anh ấy đang muốn làm điều mà bản thân anh ta muốn được nhận. Nếu là thế thì… Jin Hyo Seop khẽ nắm lấy cánh tay của Andante vẫn chưa rời khỏi phía trên cậu.
“Th… thà là… để tôi làm cho anh.”
Như vậy thì cũng có thể guiding luôn thể, và cũng thích hợp nữa, cậu lắp bắp nói tiếp. Dù phát âm của cậu không chuẩn xác như một đứa trẻ mới học tiếng Hàn, nhưng Andante lại hiểu một cách đáng kinh ngạc.
“Thế mà cũng được à?”
“…Vâng.”
Andante im lặng một lúc lâu. Sự im lặng đó khiến Jin Hyo Seop cảm thấy không thoải mái. Nhưng gò má ửng đỏ của cậu vẫn chưa dịu đi. Đó là do tư thế vẫn còn rất khêu gợi.
Khi cứ phải đối diện với đôi mắt màu vàng kim của anh ta, vai cậu bất giác rụt lại. Ánh mắt ấy như của một con rắn độc ngậm kịch độc. Dù ngoại hình của anh ta khó mà so sánh với rắn, nhưng không hiểu sao Jin Hyo Seop cứ liên tục nghĩ đến rắn độc.
“Hừm. Nhưng tôi lại muốn tự mình làm cơ, phải làm sao đây.”
“…Như vậy không được.”
“Sao thế?”
Andante khẽ nghiêng đầu, nhìn Jin Hyo Seop chằm chằm. Rồi anh ta cử động bàn tay đang chống trên bàn, vờ như vô ý chạm nhẹ vào thắt lưng của Jin Hyo Seop.
Dù chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, Jin Hyo Seop vẫn không tránh khỏi giật nảy mình rồi ngập ngừng lùi mông về sau. Thấy bộ dạng đó của cậu, Andante nheo mắt. Khi ngậm áo sơ mi trong miệng thì mềm oặt ra thế kia, vậy mà tay vừa chạm đến gần quần là lại hốt hoảng đến vậy. Suy đoán xong, anh ta nhếch mép cười rồi dùng chiếc lưỡi dài liếm môi.
“Hay là cậu không thích để lộ chỗ đó ra?”
Người Jin Hyo Seop cứng đờ lại. Một phản ứng mà toàn thân cậu như đang khẳng định đó là đáp án chính xác.
“À ra thế. Cái điều kiện chỉ thực hiện hướng dẫn guiding cũng là vì chuyện đó nhỉ. Và đó cũng là lý do cậu nói thà tự mình làm còn hơn.”
Andante cúi đầu, ghé môi vào tai Jin Hyo Seop rồi khẽ khàng nói.
“Nhưng mà cậu Jin Hyo Seop càng cố sống cố chết che giấu như thế, tôi lại càng thấy tò mò hơn đấy…”
“……”
“Sao cậu lại che giấu kỹ như vậy?”
Giọng nói vang lên từ khoảng cách quá gần khiến Jin Hyo Seop nổi da gà, nhưng cậu không thể nào tránh được. Andante dùng răng gặm nhấm vành tai mềm mại của Jin Hyo Seop.
“Hay là cậu có bôi mật ong ở đó vậy?”
Giật bắn mình, Jin Hyo Seop run rẩy, và sắc vàng kim lấp lánh trong đôi mắt Andante càng trở nên đậm hơn.
“Ừm? Thật sự có bôi mật ong à?”
Anh ta nở một nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, như thể trước đó chưa từng tỏ ra đáng sợ bao giờ, rồi hỏi một cách trắng trợn.
“Cậu cho tôi xem một chút không được à?”
“A… anh nói cái gì vậy chứ…”
Bảo cho xem ư. Xem ở đâu, xem như thế nào, xem cái gì chứ. Jin Hyo Seop chỉ biết mấp máy môi. Đó là những lời mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Jin Hyo Seop với gương mặt đỏ bừng và cố sức lắc đầu.
“Kh… không thích đâu.”
“Chà, có gì khó khăn đâu chứ. Đàn ông vốn dĩ vẫn thường cùng nhau đi nhà tắm công cộng mà, phải không? Chẳng phải dễ dàng lắm sao?”
“Dù vậy thì cũng không ai đi nhìn chằm chằm vào mấy bộ phận đ… đó cả.”
“Cái gì chứ. Cậu không biết à? Người ta thường nhìn mà. Chỉ là cậu Jin Hyo Seop không biết đó thôi.”
“Vâng…? Thật vậy sao?”
Vẻ bối rối trên mặt Jin Hyo Seop càng lúc càng tăng. Lẽ nào người bình thường thật sự sẽ nhìn chỗ đó sao? Gương mặt cậu hiện lên sự phức tạp đó khiến Andante không nhịn được mà bật cười khúc khích. Jin Hyo Seop lúc này mới muộn màng nhận ra anh ta đang trêu chọc mình.
“…Xin anh đừng đùa nữa.”
“Xin lỗi nhé. Chỉ là thấy cậu dễ bị lừa gạt bởi mấy chuyện thế này đáng yêu quá nên tôi mới vậy thôi.”
Ánh vàng kim trong mắt Andante lại một lần nữa lóe lên mạnh mẽ. Rõ ràng là sắc vàng trong mắt anh ta đang ngày một mãnh liệt hơn. Dù bề ngoài anh ta không khác mấy so với lúc đầu, nhưng đôi mắt lại như sắp mất kiểm soát, khiến Jin Hyo Seop bất giác phải dè chừng hơn.
“Ừm… nhưng mà Hội trưởng, anh có sao không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Mắt của anh…”
“À.”
Andante đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt mình.
“Hay là cậu để ý lắm à?”
“Không phải vậy đâu ạ, chỉ là tôi sợ guiding của tôi không có tác dụng với anh…”
“Nếu là chuyện đó thì cậu không cần phải lo lắng đâu.”
Như thể nụ hôn với Jin Hyo Seop chưa từng tồn tại, Andante thẳng người dậy.
“Người ta thường nói mắt của các Esper sắp mất kiểm soát sẽ chuyển sang màu vàng kim, nhưng trường hợp của tôi thì không chỉ lúc đó đâu, mà ngay cả khi hưng phấn về mặt tình dục thì mắt tôi cũng có xu hướng biến đổi như vậy đấy.”
“…Vâng?”
Trước lý do hoàn toàn không ngờ tới, Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt.
“Sao cậu lại có vẻ mặt ngạc nhiên thế. Lần trước tôi đã nói rồi còn gì? Là do tôi hưng phấn mà.”
“Đ… đúng là vậy, nhưng…”
Cậu không hề nghĩ đó là hưng phấn về mặt tình dục. Cậu đã cho rằng nó chỉ đơn thuần là sự kích động khi cảm xúc trở nên mãnh liệt. Dĩ nhiên, điều đó cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cho đến tận bây giờ, Jin Hyo Seop vẫn luôn nghĩ rằng anh ta chỉ viện cớ qua loa để che giấu việc mình sắp mất kiểm soát. Đó là vì màu vàng kim đã quá mặc định là màu sắc của trạng thái sắp mất kiểm soát.
“…Thật sự là khi hưng phấn về mặt tình dục thì mắt anh sẽ thay đổi sao?”
Andante lại lặng lẽ áp sát cơ thể vừa mới thẳng dậy của mình. Hơi nóng tỏa ra từ người anh ta vẫn còn hừng hực.
“Đã bảo là vậy rồi mà. Hay là cậu muốn nghe tôi nói rằng tôi bị cậu kích thích nên mới hỏi thế? Nếu vậy thì tôi có thể nói mãi cho cậu nghe cũng được.”
“Không phải thế…”
“Vì cậu quyến rũ quá nên nó cứ cứng lên suốt.”
“……”
“Lý trí thì đang gào thét ra lệnh cho tôi phải lột sạch đồ cậu ngay lập tức, nhưng vì tôi cố gắng kiềm chế điều đó nên mắt mới biến đổi. Nếu cậu thật sự tò mò thì cứ thử làm theo lời tôi nói lúc nãy cũng được. Nhưng mà…”
Andante dùng chiếc lưỡi dài miết nhẹ lên môi rồi chậm rãi nói tiếp.
“Tôi không biết mình có thể chịu đựng được không nữa. Ngay cả lúc này đây, tôi cũng đang phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ham muốn dùng sức mạnh để nhìn cho bằng được thứ mà cậu Jin Hyo Seop đang cố che giấu đấy.”
Jin Hyo Seop bất giác tưởng tượng ra những hành động trắng trợn của anh ta rồi đỏ bừng cả lên đến tận gáy. Việc cơ thể mình bị ai đó nhìn ngó là một chuyện đáng sợ và lo lắng đến mức khiến cậu sởn tóc gáy, nhưng mỗi khi Andante hành xử trơ tráo như vậy thì bụng dưới của cậu lại có cảm giác râm ran.
Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy. Trước những cảm giác lần đầu tiên trải qua, Jin Hyo Seop chỉ thấy hoang mang. Rõ ràng là cậu phải ghét, phải thấy khó chịu mới đúng, vậy mà thắt lưng cậu cứ mềm nhũn ra. Cơ thể đã phản bội lại ý chí của chủ nhân nó, tự mình mong chờ điều gì đó.
‘Tại sao mình lại thế này chứ.’
Mặt cậu cứ đỏ bừng mãi, những hơi thở gấp gáp cứ thế thoát ra. Dường như mùi hương cơ thể của anh ta len lỏi vào đầu mũi đã khiến cậu trở nên như vậy. Càng ngửi, đầu óc cậu càng trở nên mơ màng. Hay là anh ta dùng nước hoa có pha xuân dược? Cậu cảm thấy như mình sắp nghiện mùi hương tỏa ra từ người anh ta mất rồi. Bất giác, hai bên đùi trong của cậu siết lại.
Đúng lúc đó, Andante đột nhiên buột miệng chửi thề.
“Ha, thật sự muốn phát điên lên mất.”
Trước phản ứng dữ dội đó, Jin Hyo Seop tròn xoe mắt. Cậu cố nhớ lại xem mình có làm gì sai không, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì. Bởi vì người làm đủ mọi chuyện từ đầu đến giờ chỉ có Andante mà thôi.
Andante thở dài rồi dụi trán vào vai Jin Hyo Seop. Hơi thở nóng hổi của anh ta chạm vào xương quai xanh của Jin Hyo Seop rồi tan ra.
“Cậu Jin Hyo Seop này. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn lên Jin Hyo Seop.
“Từ người cậu cứ tỏa ra mùi hương ngọt ngào… Rốt cuộc đây là gì vậy? Ban đầu tôi cứ nghĩ là mùi nước hoa, nhưng xem ra không phải rồi.”
Mắt Jin Hyo Seop mở to. Cậu không thể tin nổi việc anh ta lại nhắc đến mùi hương đó. Đúng là trên người cậu có một mùi hương. Nhưng mùi hương ấy phải đến khi có quan hệ sâu sắc với đối phương thì họ mới có thể phảng phất cảm nhận được. Nghĩa là nó không hề nồng đến mức bị nhầm thành nước hoa. Thế nhưng, Andante lại ngửi thấy nó. Mùi hương riêng biệt của cậu.
Trong lúc Jin Hyo Seop còn đang đứng sững với vẻ mặt phức tạp, Andante lần này lại dụi mũi vào gáy cậu.
“Haizz… Đây đúng là mùi hương khiến người ta muốn liếm rồi nuốt chửng. Phải nói là cảm giác như đang úp mặt vào hũ mật ong vậy.”
Rồi anh ta nhắm mắt lại, lẩm bẩm như đang nói một mình.
“Không phải. Giống như là hũ mật ong có một lỗ kim, còn tôi thì đang dí mũi vào đó vậy. Mùi hương nồng đến mức dù qua lỗ kim vẫn ngửi thấy, nhưng lại chẳng thể nếm được vị. Ha, đúng là một cực hình mà.”
Vừa nói đó là mùi hương khiến người ta phát điên, Andante vừa liên tục hít hà. Cùng lúc đó, mùi hương vốn chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi Jin Hyo Seop bỗng trở nên nồng đậm hơn. Mùi hương mà lúc trước chỉ cảm nhận được phảng phất, giờ đây lại tuôn ra ào ạt như muốn thể hiện. Mùi hương nồng nàn bao trùm lấy toàn thân cậu, khiến cậu có cảm giác như mình là con mồi bị xông khói.
“Hự…”
Jin Hyo Seop không kìm được mà run lên bần bật, và mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người cậu càng trở nên nồng hơn.
“Quả nhiên.”
Andante nhếch một bên mép. Đôi mắt anh ta lóe lên vẻ thích thú.
“Thì ra cũng giống như tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu, cậu Jin Hyo Seop cũng có thể ngửi thấy mùi hương của tôi nhỉ.”
Cậu còn chưa kịp hỏi lại xem điều đó có nghĩa là gì, Andante đã ấn cậu nằm thẳng xuống mặt bàn, rồi bung tỏa mùi hương của mình. Bị cuốn vào mùi hương mãnh liệt ấy, cằm cậu run lên lập cập, và eo cũng ưỡn cong theo. Thân thể cậu uốn mình thành một đường cong quyến rũ, để lộ cơ bụng săn chắc.