Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 150
“Em cũng được đến Hàn Quốc! Yahoo!”
Lúc đó Jin Hyo Seop mới nhớ ra chuyện họ đã hẹn rằng nếu Teddy đỗ Cục An ninh Quốc gia thì Tina cũng sẽ đến Hàn Quốc. Đồng thời, Tina ngước lên nhìn Jin Hyo Seop với đôi mắt lấp lánh.
“Jin đương nhiên cũng sẽ đi cùng chứ ạ?”
“…Anh á?”
“Vâng!”
Jin Hyo Seop im lặng một lúc rồi ngượng ngùng lắc đầu.
“Xin lỗi. Anh không đi được.”
“Hả? Tại sao ạ?”
“…Đang là mùa thu hoạch mà. Phải làm việc chứ.”
“Chà. Có nhiều người làm thay mà.”
“Không được. Dù vậy thì việc nặng vẫn phải để anh làm. Lưng của mọi người đều không được tốt.”
Vẻ mặt Tina liền xịu xuống.
“Đi một chút thôi cũng không được ạ?”
“Ừm. Xin lỗi em.”
Trước thái độ kiên quyết hơn mình nghĩ, Tina phụng phịu ra mặt. Nhưng có lẽ vì lý do rõ ràng nên cô bé không mè nheo thêm nữa.
“Vậy thì đành chịu thôi ạ, nhưng mà…”
“Thay vào đó anh sẽ viết cho em những món ăn ngon có thể thưởng thức ở Hàn Quốc. Anh cũng không rành lắm, nhưng vẫn có những quán ăn ngon mà anh từng ăn.”
“Thật ạ? Thích quá!”
May là Tina cũng thích đồ ăn Hàn Quốc.
“Kya! Giờ em phải về nhà dọn hành lý ngay mới được!”
“Bây giờ luôn á?”
“Vâng. Mẹ nói sẽ đến ạ!”
Tina cười rạng rỡ rồi lao nhanh như tên bắn ra cửa chính. Jin Hyo Seop cởi đôi găng tay cao su màu hồng ra để đi theo Tina.
“Đợi đã. Anh đưa em về.”
“Không cần đâu, sau đây anh Jin còn có việc mà! Đây là khu của em nên em có thể đi dễ dàng. Vậy tối gặp lại nhé, Jin!”
“Nhưng mà… ”
“Em đi đây!”
Jin Hyo Seop còn chưa kịp nói hết câu thì Tina đã mở cửa đi ra ngoài. Cậu ngẩn người nhìn cánh cửa đóng lại kêu ‘cạch’ rồi gãi đầu. Trên bàn ăn là những chiếc bánh muffin sô cô la được xếp ngay ngắn mà cậu đã chuẩn bị cho Tina.
“…Đành phải ăn một mình vậy.”
Cậu rửa bát cho xong rồi cầm một chiếc nĩa nhỏ và ngồi xuống ghế. Nhưng chiếc nĩa mãi không hướng về phía chiếc bánh. Là do đầu óc cậu đang bối rối.
‘Nếu Teddy đã đỗ vào Cục An ninh Quốc gia thì những chuyện lần trước định nói mà lại thôi không thể trì hoãn thêm được nữa.’
Vì Cục An ninh Quốc gia từng có duyên nợ với Jin Hyo Seop, nên nếu thật sự không may, chuyện cậu đang trốn ở đây có thể sẽ bị phát hiện. Vừa hay Shin Hae Chang lại biết quá khứ của Jin Hyo Seop khi còn hoạt động ở Hội BETEL. Anh ta cũng biết cả mật danh JIN, nên cậu bất an lo rằng lỡ như anh ta suy ra được thân phận của mình.
Dĩ nhiên, cậu không nghĩ một Shin Hae Chang bận tối mắt tối mũi lại đi nói chuyện vặt vãnh về quê hương với một Esper mới vào nghề. Vì Shin Hae Chang là một người kỹ tính, chỉ nói những lời cần thiết, và bận đến mức một ngày gặp được một lần cũng khó. Nhưng mà… dù vậy cậu vẫn không thể trút bỏ được nỗi bất an.
Jin Hyo Seop mân mê chiếc điện thoại. Vì đây là căn nhà bỏ trống do sóng đặc biệt yếu, nên muốn nhắn tin hay gọi điện cũng phải đi bộ ra đến tận quảng trường mới được. Nhờ vậy mà việc kìm lại sự tò mò thỉnh thoảng lại dâng trào cũng dễ dàng hơn, nên cũng không bất tiện lắm.
Sau một hồi trăn trở, Jin Hyo Seop cuối cùng cũng đi ra quảng trường. Khi có sóng, chiếc điện thoại đang im lìm liền sáng lên.
Tên của Teddy hiện lên trên màn hình.
[-TEDDY-]
Là một tin nhắn dài. Cậu nhấn vào xem thử, bên trong viết về chuyện cậu ấy đã vào được Cục An ninh Quốc gia và khen Hàn Quốc rất tuyệt. Trong lúc đang đọc lướt qua thì đúng lúc Teddy gọi điện đến.
– Jin!
“Teddy.”
– Anh thấy tin nhắn chưa? Em đỗ Cục An ninh Quốc gia rồi!
“Ừm, anh thấy rồi. Chúc mừng nhé.”
– Chuyện này đỉnh lắm đấy! Tuy là hợp đồng nhưng đó là vì em còn là vị thành niên thôi, chỉ cần thành người lớn là tớ sẽ thành thành viên chính thức của Hội ngay!
Trước giọng nói đầy phấn khích, Jin Hyo Seop nói với vẻ mặt phức tạp.
“…Giỏi thật đấy. Teddy.”
– Cảm ơn anh. Người ta nói hang chuột cũng có ngày được nắng rọi, cuối cùng mặt trời cũng chiếu đến em rồi.
Trước Teddy còn vận dụng cả câu tục ngữ đã học một cách điệu nghệ, Jin Hyo Seop phân vân không biết nên nói thế nào, rồi cẩn thận lên tiếng.
“Này, nhưng mà… Teddy, anh có một chuyện muốn nhờ.”
– Nhờ vả á? Chuyện gì thế?
Jin Hyo Seop vân vê móng tay, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nói.
“Lỡ như, em đừng nhắc đến chuyện của anh nhé. Chuyện nơi em từng sống có một Guide, hay là người Hàn Quốc…”
– Hửm? Sao lại thế? Anh có người quen ở đây à?
Giật mình, Jin Hyo Seop cố gắng nói tiếp một cách bình tĩnh, mong rằng giọng mình sẽ không run.
“À, ừm. Chuyện đó… cũng là lý do tương tự, anh với một người quen, quan hệ không được tốt lắm…. Chuyện cụ thể nếu có dịp gặp mặt anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Dù sao thì cũng không tốt cho em đâu, nên đừng nhắc đến chuyện của anh. Bất kể là chuyện gì.”
– Ừm. Vậy à? Em cũng không biết có dịp nào để nói không nữa… Thôi được rồi. Chuyện này không khó.
Jin Hyo Seop thở phào khe khẽ.
“Cảm ơn em.”
– Mà ngày mai anh Jin có đến Hàn Quốc cùng với Tina không?
“Không. Chắc anh không đi được đâu. Anh sẽ chỉ đưa Tina đi thôi.”
– Sao thế? Công việc bận lắm à?
“Ừm. Hơi… bận một chút.”
– Chà, tiếc thật đấy. Em còn định đi du lịch cùng anh nữa chứ.
“Xin lỗi.”
– Không sao đâu. Sau này còn nhiều thời gian mà. Lần tới có lẽ em sẽ qua bên đó một chuyến, lúc đó gặp nhau nhé.
Lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jin Hyo Seop nín thở trong giây lát.
– A! Em phải đi rồi. Hôm nay em có hẹn nói chuyện quan trọng với Hội trưởng. Vâng! Hội trưởng! Tôi đến ngay ạ!
May mắn là Teddy đã vội vàng cúp máy.
‘Nếu là Hội trưởng của Cục An ninh Quốc gia thì quả nhiên là…’
Jin Hyo Seop đã chăm chỉ học tiếng Tây Ban Nha để có thể sống lâu dài ở Baños. Nhưng cậu chợt nảy ra suy nghĩ rằng chuyện đó có lẽ sẽ không dễ dàng. Một khi Teddy đã vào Hội của Shin Hae Chang, việc tiếp tục ở lại nơi này không phải là chuyện tốt đối với Jin Hyo Seop luôn muốn che giấu thân phận.
‘Có lẽ phải rời đến một nơi khác.’
Dù không có quốc gia nào đặc biệt muốn đến, cũng không có phương pháp nào đã nghĩ sẵn, nhưng cậu cảm thấy cần phải dần dần chuẩn bị để rời đi. Nếu được thì một nơi hẻo lánh vừa phải, một nơi có thể giao tiếp được thì sẽ tốt.
Chỉ là cậu mong lần này sẽ không phải rời đi như một cuộc đào tẩu.
Trong khi đó, Teddy vừa cúp máy đã lao nhanh như tên bắn đến chỗ Shin Hae Chang.
“Xin lỗi ngài. Hội trưởng!”
“Không sao. Nhưng vì thời gian gấp rút nên trên đường đi tôi sẽ giải thích một vài điều.”
Shin Hae Chang dẫn đường cho cậu nhóc với vẻ mặt không một chút xáo động. Đồng thời, anh ta từ từ giải thích về công việc của Cục An ninh Quốc gia, thành tích phải hoàn thành trong một tháng, và một vài điều kiện. Dù là nhân viên hợp đồng nhưng cũng không khác gì thành viên chính thức của Hội. Có rất nhiều điều phải tuân thủ, và cũng có rất nhiều điều cần phải biết.
“Hiện tại ở Hàn Quốc chỉ tồn tại hầm ngục cấp B và cấp S. Esper hệ hiệu ứng bất lợi ra vào hầm ngục cấp S cũng không sao, nhưng hiện tại Esper Teddy không thể vào được. Xin hãy biết rằng hầm ngục cậu đảm nhiệm sẽ chỉ từ cấp B trở xuống.”
“Ờ… chuyện đó có phải là vì tôi mới thức tỉnh thành Esper không lâu phải không ạ?”
“Không. Không phải vấn đề đó.”
Shin Hae Chang lắc đầu, liếc nhìn Teddy. Mười chín tuổi. Vẫn còn dáng vẻ của một người vị thành niên. Việc điều khiển năng lực chắc cũng còn non nớt như ngoại hình của cậu ta. Dù nói là vì cần nên mới bất đắc dĩ nhận vào, nhưng việc đưa cậu ta vào hầm ngục cấp S ngay lập tức là rất nguy hiểm.
“Ở Hàn Quốc có quy tắc rằng Esper chưa thành niên không được phép vào hầm ngục cấp S.”
“Ờ… có chuyện đó sao ạ?”
“Vâng. Tôi không biết cậu đã nghe chưa, nhưng Hàn Quốc vốn không cho phép người vị thành niên gia nhập Hội. Nhưng vì tình hình hiện tại, cậu đã có thể ký hợp đồng như một trường hợp đặc biệt. Do đó, hợp đồng thì vẫn ký, nhưng có kèm theo điều kiện là phải tuân thủ triệt để quy tắc đó.”
“À, vâng! Tôi đã nghe về tình hình rồi ạ. Thì ra là vậy!”
Teddy không thể che giấu được vẻ mặt rạng rỡ. Bởi vì cậu chỉ có thể nghĩ rằng mình đã quá may mắn.
Một Esper cấp A không thể vào hầm ngục cấp S. Thậm chí còn có nhiều quy tắc phải tuân thủ. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, Cục An ninh Quốc gia cũng không có lý do gì phải nhận cậu ta. Thế nhưng vì tình hình trùng hợp nên cậu mới có thể gia nhập.
Teddy tuy biết bây giờ là tình trạng khẩn cấp, nhưng vì không biết chính xác nên chỉ vui mừng gật đầu. Vì cảm nhận được rõ ràng vẻ mặt không hiểu rõ của cậu ta, Shin Hae Chang đang định nói tiếp rằng về vấn đề này cứ từ từ nghe từ các Esper khác.
“Thảo nào. Thì ra là anh ấy nói tôi không thể đỗ được là vì vậy…”
Có người biết về luật pháp Hàn Quốc ở gần đó sao? Shin Hae Chang thắc mắc hỏi.
“Đây là nội dung cậu đã nghe trước khi trúng tuyển sao?”
“À, vâng! Một người ở quê tôi khi nghe tôi nói ứng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia đã bảo rằng người vị thành niên không thể vào Hội. Nên anh ấy nói việc họ bảo tôi đến phỏng vấn thật kỳ lạ…. Chắc là anh ấy nói vậy vì cái luật đó.”
Ecuador, lại còn ở một vùng quê mà có người biết chuyện đó sao. Cảm thấy có gì đó không ổn, Shin Hae Chang nhướng một bên mày, tự nhiên hỏi.
“Người ở quê cậu cũng là người có năng lực sao?”
“Vâng! Là Guide- A.”
Teddy đang định hớn hở nói tiếp thì chợt khựng lại. Mới lúc nãy thôi anh Jin đã nhờ cậu ta đừng nói ra. Được trò chuyện trực tiếp với một Esper nổi tiếng thế giới mà mình chỉ từng thấy qua internet, dường như cậu ta đã bất giác phấn khích quá mức.
Thấy Teddy đang nói thì ngập ngừng, vẻ mặt của Shin Hae Chang trở nên kỳ lạ.
“Sao vậy?”
“À, không ạ. Chuyện là…”
Teddy gãi sau gáy với vẻ mặt khó xử. Vì đã lỡ nói là Guide rồi nên bây giờ đột nhiên không nói cũng thật kỳ quặc. Hơn nữa, khi được hỏi có phải là vì có người quen không, Jin đã khẳng định là có.
‘Jin là Guide, vậy thì người quen có quan hệ không tốt chắc cũng là Guide nhỉ? Nếu vậy thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu…’
Đó là phán đoán dựa trên suy nghĩ non nớt rằng giữa Esper và Guide không thể nào có quan hệ không tốt được. Và cậu cũng nghĩ rằng, dù cho người quen đó có là Esper đi nữa, cũng không thể nào là Hội trưởng của Cục An ninh Quốc gia, Shin Hae Chang được. Bởi vì anh ta là một nhân vật có tên tuổi trên toàn thế giới, sẽ chẳng có lý do gì để dính líu đến một Guide cấp thấp cả.
‘Phải rồi, Jin và Hội trưởng thì có liên quan gì đến nhau chứ. Chắc là không sao đâu.’
Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Teddy cuối cùng đã quyết định nghĩ đơn giản đi.