Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 124
“…Ai nói với em thế? Rằng tôi chỉ đang lợi dụng em thôi ư.”
Đó là lúc Andante vừa tự nhủ sẽ xé xác cái tên khốn nào đã nói ra những lời ấy.
“Là anh, anh đã nói như vậy.”
Andante lại một lần nữa ngẩn ngơ chớp mắt.
‘Đó là… có ý gì?’
Andante không tài nào nhớ ra mình đã nói câu đó khi nào. Nhưng những lời của Jin Hyo Seop không giống như đang nói vu vơ. Đó cũng là sự thật, không, phải nói là đã từng là sự thật.
Thế nhưng anh chẳng nhớ được gì. Miễn là còn tỉnh táo, không lý nào anh lại buông ra những lời như vậy rồi quên bẵng đi được. Rốt cuộc là khi nào…. Trong lúc Andante đang nghiền ngẫm lại ký ức, Jin Hyo Seop nói tiếp.
“Em không oán trách hay căm ghét anh đâu….”
Cậu run rẩy, cả người căng cứng. Vì sợ hãi nên cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng đôi môi lại không ngừng mấp máy. Dáng vẻ lắp bắp nối lời như thể chỉ có làm vậy mới có thể thoát ra được trông mới đáng thương làm sao.
“Em hiểu hết mà. Cả việc anh định lợi dụng em, và cả tình thế buộc anh phải làm vậy. Vì Ano quý giá đến nhường ấy… nên anh mới đành phải làm thế, đúng không ạ. Em hiểu tất cả mọi chuyện.”
“Hyo Seop à.”
“Nhưng mà, hiểu không có nghĩa là em sẽ chẳng có cảm giác gì. Em… thực sự rất mệt mỏi. Ở bên cạnh anh, em khổ sở lắm… Nếu đây mà là tình yêu……”
“Jin Hyo Seop.”
“Thì em… không bao giờ muốn yêu đương thêm một lần nào nữa. Cho nên, xin anh hãy buông tha cho em đi. Em sẽ cất giữ nó như một mối tình đơn phương tốt đẹp, vậy nên làm ơn, xin anh…”
Trước những lời nói đang nhạt dần đi của cậu, Andante vẫn sững sờ đứng đó, chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên anh thấy mình chết lặng như vậy.
Thứ anh khao khát nhất trong đời cuối cùng cũng xuất hiện, thế mà trớ trêu là anh lại có nguy cơ không thể có được nó. Thêm vào đó là sự hối hận và cảm giác mịt mù không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, phải thay đổi tình hình thế nào. Tất cả đều là những cảm xúc lần đầu nếm trải, nên Andante chỉ có thể ngây ngốc đứng đó mà thôi.
Anh đã quen với việc duy trì những mối quan hệ vừa phải, không đi quá sâu. Anh đã thấy nhiều người bám riết lấy mình, cố gắng làm mọi thứ để trông thật tốt đẹp, nhưng chưa một ai đẩy anh ra vì muốn rời xa. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng anh mới kỳ lạ thế này chăng.
…Không, nếu là người khác đẩy anh ra, có lẽ anh chỉ nhún vai rồi cho qua thôi. Vậy tại sao anh lại đồng cảm với cảm xúc của Jin Hyo Seop một cách sâu sắc đến thế? Rốt cuộc bản chất của thứ cảm xúc này là gì?
“Dù sao thì em cũng đã từng là đối tác ràng buộc của anh mà. Em đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ anh… cho nên, em cầu xin anh. Xin hãy cứ thế này mà buông tha cho em.”
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói run rẩy đến đáng thương của cậu bỗng trở nên rõ ràng một cách lạ thường.
“…Bảo tôi buông tay ư?”
Andante chậm rãi chớp mắt. Bảo anh buông Jin Hyo Seop ra ư. Nghĩa là cứ để yên cho cậu rời khỏi vòng tay mình sao. Là cứ đứng nhìn cậu rời xa. Là phải chịu đựng những tháng ngày không có cậu một lần nữa. Một Guide rời đi cũng đồng nghĩa với việc sẽ đến một hội khác, một Esper khác. Vậy mà cậu bảo anh cứ đứng yên mà nhìn ư.
Hình ảnh Jin Hyo Seop với đôi má ửng hồng, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh. Jin Hyo Seop bẽn lẽn mỉm cười, nắm lấy tay anh, quấn quýt đầu lưỡi rồi thì thầm lời yêu trong cơn say tình. Vừa mường tượng ra cảnh đối phương của cậu không phải là mình mà là một kẻ khác, Andante đã vô thức buột miệng.
“…Không được.”
Trước lời nói đanh thép ấy, vẻ mặt của Jin Hyo Seop méo mó đi. Đó là biểu cảm tuyệt vọng của một người không có được thứ mình muốn.
Nhưng Andante không thay đổi lời nói của mình. Không, nói đúng hơn là không thể thay đổi. Bất cứ điều gì Jin Hyo Seop muốn, anh đều đã định sẽ đáp ứng, sẽ mang đến cho cậu. Thế nhưng lại là buông tay. Điều đó thì tuyệt đối không thể.
“Chỉ riêng việc đó thì không được.”
Nếu chỉ đơn thuần cần guiding, anh đã chẳng cố giữ cậu lại khi cậu nói rằng mình mệt mỏi. Anh cũng đã có được máy khuếch đại guiding rồi, nên hoàn toàn có thể buông tay.
‘Phải. Nếu chỉ cần mỗi guiding thôi thì mình đã làm vậy rồi.’
Andante đến giờ mới nhận ra. Thứ anh cần không phải là guiding. Thứ anh muốn, là chính bản thân Jin Hyo Seop.
Andante từ từ vươn tay ra để không làm Jin Hyo Seop hoảng sợ rồi đặt lên tấm lá chắn. Xèoo, dù tia lửa tóe ra và mùi da thịt cháy khét lẹt bốc lên, anh vẫn không rụt tay lại. Đối với Andante lúc này, tấm lá chắn ấy chẳng khác gì một bức tường ngăn cách giữa cậu và anh.
“Tôi sẽ cho em tất cả. Bất cứ điều gì em muốn tôi đều có thể làm. Nếu đó là điều em khao khát, là thứ em muốn có, tôi sẽ cho em mọi thứ. Nhưng riêng việc rời đi thì không được.”
Ánh mắt Andante trầm xuống. Anh đã nhận ra thứ cảm xúc nằm sâu trong lòng mình. Chính vì vậy mà anh càng không thể buông tay. Anh sẽ không để người mình yêu cứ thế rời đi. Tuyệt đối không.
“Ở bên cạnh tôi đi. Tôi sẽ khiến em không phải ghen tị với bất kỳ ai.”
“…Em không muốn. Anh. Em không muốn đâu.”
“Tại sao? Tại sao lại không muốn.”
“Bởi vì… bởi vì em quá yêu anh.”
“Thế thì được rồi còn gì. Vì tôi cũng đang yêu em mà.”
Andante thẳng thắn thổ lộ tấm chân tình mà mình vừa mới nhận ra.
“Tôi yêu em, Hyo Seop à.”
Thế nhưng, dù cho đó là một lời tỏ tình chân thành, gương mặt nhăn nhó của Jin Hyo Seop vẫn không hề giãn ra. Ngược lại, vành mắt vốn đã khô khốc của cậu lại đỏ lên. Cùng lúc đó, vẻ mặt cậu trở nên có phần gay gắt, như thể vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục nào đó.
“Anh… coi em là đồ ngốc à?”
“Tôi coi em là đồ ngốc khi nào chứ. Đây là thật lòng.”
Cậu muốn hét lên rằng chính cái việc viện cớ chân tình đó mới là coi cậu là đồ ngốc, nhưng cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra lời, Jin Hyo Seop chỉ đành cắn chặt môi. Đây mà là tình yêu ư. Dù cậu có ngốc nghếch đến đâu, cũng không đến mức không phân biệt được giữa tình yêu và sự chiếm hữu.
Cậu không thể xua đi ý nghĩ rằng, anh đã trân trọng Ano đến nhường nào, vậy mà giờ đây lại gói ghém thứ tình cảm chiếm hữu nhầy nhụa và bẩn thỉu này một cách mỹ miều rồi trao cho cậu. Ngay cả một chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại dường như cũng tan biến.
Những giọt nước mắt mà cậu đã cố sống cố chết kìm nén cuối cùng cũng rỉ ra. Đó không phải là nước mắt của nỗi buồn. Đó là những giọt lệ tuôn rơi khi cơn giận bùng lên, vì tình yêu mà cậu hằng khao khát lại bị phai màu thành một thứ thật nực cười.
Cậu muốn gào thét, muốn nổi giận. Nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ đó cũng chỉ là một hành động vô nghĩa. Jin Hyo Seop bây giờ không muốn để lại bất cứ thứ gì cho anh nữa.
“Đó không phải là tình yêu.”
“Nếu đây không phải tình yêu, thì là cái gì.”
“Là sự chiếm hữu.”
Thứ tình cảm bẩn thỉu, nhầy nhụa. Thứ tình cảm có thể chà đạp lên đối phương mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của họ.
“Sự chiếm hữu… mà em ghê tởm nhất.”
Jin Hyo Seop cố gắng ép từng lời khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn đắng của mình.
“Cho nên, bây giờ… bây giờ xin anh hãy dừng lại đi.”
Có lẽ vì những lời nói ấy đã bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của cậu chăng. Vẻ mặt của Andante vốn luôn kiêu ngạo và ung dung, bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Ánh mắt run rẩy trông thật không hợp với anh chút nào.
Thế nhưng Jin Hyo Seop chỉ cho rằng anh đơn thuần ngạc nhiên rồi bỏ qua. Một nhân vật vĩ đại như thế đã bao giờ phải nghe lời từ chối chứ. Chẳng phải cậu đã học được rằng không thể tin vào bất cứ điều gì anh thể hiện ra hay sao. Cậu không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
“……”
Một sự im lặng căng như dây đàn bao trùm lấy cả hai. Cả hai đều mơ hồ cảm nhận được rằng mối quan hệ của họ đã hoàn toàn rạn nứt.
Jin Hyo Seop chỉ mong sao anh có thể đổi ý và quay đi ngay lúc này. Nếu được như vậy thì cậu chẳng còn mong ước gì hơn. Sẽ không còn phải căm ghét, cũng sẽ không còn phải đau buồn thêm nữa.
Thế nhưng Andante không hề nhúc nhích. Anh đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ, gương mặt mang một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu không tài nào đoán được anh đang suy tính điều gì. Jin Hyo Seop chợt nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ Andante sẽ không buông tha cho mình. Ngay lập tức, viễn cảnh tương lai hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu.
‘Mình chắc chắn sẽ bị trói chặt bởi cái gông cùm vĩ đại mang tên Esper cấp SS và rồi khô héo hoàn toàn.’
Bầu trời vốn mờ ảo giờ đã hửng sáng, nhưng tương lai của Jin Hyo Seop lại chìm vào tăm tối vô tận. Cậu dần dần bị nhuốm màu tuyệt vọng.
Trái ngược với Jin Hyo Seop đang có cảm xúc bị phơi bày trần trụi dưới bầu trời sáng tỏ, Andante quay lưng về phía ánh nắng nên không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ngay lúc bóng hình chìm trong ngược sáng của Andante mấp máy môi thì. Rắc, một tiếng động như có gì đó nứt ra vang lên, theo sau là một âm thanh kỳ dị kèn kẹt.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đến từ đâu đó, Jin Hyo Seop ngây người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động. Một vết nứt dài xuất hiện giữa không trung rồi từ từ mở rộng ra. Âm thanh kỳ quái kia chính là phát ra từ đó.
‘Cánh cổng……?’
Cậu đã từng thấy nó vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần thế này. Cánh cổng hình bầu dục mở ra như một con mắt. Bên trong nó giống như một đầm lầy đen không đáy. Ngay khi Jin Hyo Seop lùi lại trước khoảng không gian cuộn sóng như một hố đen bên trong thì.
“Đừng nhúc nhích!”
Nghe thấy giọng nói khẩn thiết, Jin Hyo Seop quay đầu lại. Andante đang nhìn cậu chằm chằm với gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.
“Vâng……?”
“Nguy hiểm lắm, tôi bảo em đừng nhúc nhích.”
Đó là gương mặt kinh ngạc nhất mà Jin Hyo Seop từng thấy ở Andante. Không, có vẻ như anh còn đang sợ hãi nữa. Một biểu cảm chẳng hề tương xứng với người đàn ông luôn ung dung mọi lúc. Nhìn dáng vẻ đó của anh, Jin Hyo Seop lại quay đầu đi, ngây người nhìn vào cánh cổng.
‘So với hầm ngục cấp SS hay những hầm ngục mình từng đối mặt trước đây thì nó cũng không có vẻ gì là nguy hiểm lắm.’
Trong lúc Jin Hyo Seop đang có những suy nghĩ không phù hợp với tình huống nguy hiểm, giọng nói có phần sốt ruột của Andante vang lên.
“Tôi đang nhìn em đây, nên hãy lùi ra xa khỏi đó đi. Từ từ thôi. Nhé?”
“……”
“Jin Hyo Seop. Không, Hyo Seop à. Mau lên.”
Dù Andante có hối thúc, Jin Hyo Seop vẫn giữ vẻ mặt có phần ngây dại, mắt không rời khỏi cánh cổng.
‘Nếu như, mình bước vào trong đó…. Liệu ít nhất mình có thể không phải trải qua những chuyện giống như trong quá khứ không.’
Một thôi thúc kỳ lạ dường như đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Lúc đó, Andante gằn lên bằng một giọng trầm thấp.
“Em, bây giờ em đang nghĩ cái quái gì vậy. Tôi đã bảo em mau chóng lùi ra khỏi cánh cổng cơ mà.”
Anh ta mang một vẻ mặt cứng rắn đến đáng sợ. Nhưng sự sốt ruột lại hiện rõ trong mắt nên trông cũng không đáng sợ lắm.