Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 123
Cuối cùng Andante cũng giật mình rồi tách môi ra. Một vẻ mặt lạnh lùng choán hết cả tầm nhìn của cậu. Dù cậu đã cắn rất mạnh nhưng lại không hề cảm nhận được vị máu. Thế nhưng, Andante lại mang một vẻ mặt dữ tợn như thể bị cắn đứt cả lưỡi.
“Ha.”
Tàn dư của quá khứ lướt qua trên gương mặt cau có của Andante. Một Esper khi không có được thứ mình muốn sẽ là một sự tồn tại đáng sợ. Và Jin Hyo Seop biết rất rõ bàn tay của một Esper đang nổi giận đáng sợ đến nhường nào. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Jin Hyo Seop.
Khi bị một Esper cấp A tát, da thịt cậu đã rách toạc. Gương mặt sưng vù đến mức một thời gian dài không thể ăn uống được gì, cả tháng trời vẫn không khỏi. Vậy thì nếu bị một Esper cấp SS tát thì sẽ ra sao? Xương gò má có thể sẽ vỡ nát và sụp xuống. Cái chết đau đớn là điều rõ như ban ngày.
Trước nỗi sợ hãi dâng trào, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, Andante nhận ra điều đó rồi cau mày.
“…Jin Hyo Seop?”
“Hức, hức… Dừng… xin hãy dừng lại……”
“Gì cơ? Em… tự nhiên sao lại…”
Đó là lúc Andante định nâng mặt Jin Hyo Seop lên để kiểm tra tình hình. Xoẹt, một tia điện lóe lên và có thứ gì đó đã chia tách hai người ra.
Andante không hề dịch chuyển dù chỉ một chút, đã bị đẩy lùi lại khoảng ba bước. Không chỉ Jin Hyo Seop mà cả Andante cũng kinh ngạc trước tình huống đột ngột này. Anh đang mang một vẻ mặt ngỡ ngàng.
Thứ xuất hiện giữa hai người cùng với tiếng điện xẹt qua là một tấm màng trong suốt. Chính xác hơn là một tấm lá chắn bảo vệ như đang che chở cho Jin Hyo Seop. Khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình, cậu chợt cúi xuống nhìn chiếc túi áo đang tỏa ra hơi ấm. Một luồng sáng mờ ảo xuyên qua lớp áo ngoài.
‘Đây là…….’
Mãi lúc này Jin Hyo Seop mới nhận ra trong chiếc túi đó có viên đá quý mà Andante đã đưa cho mình. Cậu ngây người lấy viên đá ra, thứ vốn có màu vàng sẫm giờ đây đang phát sáng rực rỡ.
Andante lẩm bẩm như không thể tin được.
“…Em cảm thấy nguy hiểm từ tôi sao?”
Lúc này Jin Hyo Seop mới hiểu ra tình hình.
‘Nó có một năng lực khá thú vị đấy. Năng lực tự động bảo vệ người sở hữu nó khi họ cảm thấy nguy hiểm.’
Viên đá quý giờ đây đã phát huy sức mạnh của mình nhắm vào đối tượng mà chủ nhân của nó là Jin Hyo Seop khi cậu cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng Jin Hyo Seop cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như máu lại bắt đầu chảy trong bộ não đã đông cứng của cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến thế vì đã vô tình mang theo viên đá quý.
Trong khi đó, nhìn dáng vẻ của Jin Hyo Seop, Andante nở một nụ cười khô khốc.
“Ha, ha ha.”
Andante biết rõ. Năng lực của viên đá quý đó không kích hoạt chỉ vì người sở hữu cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Tấm lá chắn chỉ được tạo ra khi họ thật sự cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Điều đó có nghĩa là người đó phải tin chắc rằng đối phương sẽ làm hại mình.
Nói cách khác, điều này có nghĩa là bây giờ Jin Hyo Seop đang thật lòng tin rằng Andante sẽ uy hiếp đến tính mạng của cậu. Andante ngẩn người trước sự hiểu lầm nực cười này.
“Hyo Seop à, rốt cuộc em đang hiểu lầm chuyện gì…”
Andante đưa tay ra, Jin Hyo Seop liền giật mình run rẩy. Tự lúc nào, cậu đã nhìn anh với ánh mắt thù địch. Ánh mắt đó như thể một gáo nước lạnh dội vào cái đầu đang nóng bừng của anh.
‘…Tại sao em ấy lại nhìn mình như vậy?’
Anh muốn túm lấy cậu ngay lập tức và gặng hỏi. Tại sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ làm em bị thương? Tại sao em lại tin rằng tôi sẽ làm hại em? Lời hứa sẽ cho cậu tất cả mọi thứ và tấm chân tình muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng bình yên. Anh gần như muốn bổ đôi cái đầu đang chứa đầy những điều đó ra cho cậu xem.
Đúng là anh đã nổi giận khi nghe cậu nói lời chia tay. Nhưng Andante nhất quyết không có ý định làm hại Jin Hyo Seop. Tức là anh không hề có chút ý định nào muốn đe dọa cậu.
Hơn nữa, thật ra, chẳng phải đây cũng chỉ là một cuộc cãi vã mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể có hay sao? Vậy thì tại sao Jin Hyo Seop lại co rúm người lại cứ như anh sắp đánh cậu vậy? Như không hề tin tưởng anh dù chỉ một chút. Như thể giữa hai người không hề có chút tin tưởng nào đến mức đó.
‘Ha, thật khiến người khác phát điên mà.’
Đầu anh lại như nóng bừng lên. Thế nhưng Andante đã cố gắng giãn vẻ mặt đang cau có của mình ra. Anh phải cố hết sức đè nén cơn giận đang muốn bùng nổ.
‘Bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại. Mình đã quá kích động rồi.’
Vốn dĩ anh không định làm vậy, nhưng có vẻ như anh đã quá kích động khi nghe lời chia tay. Cho nên Jin Hyo Seop mới sợ hãi. Andante nhớ lại những lời mình đã nói lúc nóng giận ban nãy rồi tự nhủ rằng điều đó cũng có thể xảy ra. Anh bình tĩnh xoa dịu cảm xúc của mình, cho rằng đây là tình huống có thể khiến Jin Hyo Seop cảm thấy sợ hãi.
‘Chỉ là đang hiểu lầm thôi.’
Những lời lẽ gay gắt đã buột ra vì anh tuyệt đối không muốn đánh mất cậu. Nếu truyền đạt điều đó một cách đúng đắn thì hiểu lầm sẽ được giải quyết ngay. Ánh mắt sợ hãi kia chắc chắn cũng sẽ thay đổi ngay lập tức.
‘Phải rồi. Sẽ thay đổi nhanh thôi.’
Andante thở ra một hơi thật chậm. Lý trí muộn màng quay trở lại, mách bảo anh rằng việc dọa sợ Jin Hyo Seop cũng chẳng có lợi ích gì.
“…Thôi bỏ đi. Tôi… đã quá…… Hừm, phải. Có lẽ tôi đã hơi kích động. Nghe em nói lời chia tay làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Xin lỗi vì đã dọa em sợ. Tôi sẽ bình tĩnh lại, chúng ta hãy từ từ nói chuyện.”
Giọng nói kích động đã trầm xuống một cách bình tĩnh. Bầu không khí ngột ngạt cũng đã dịu đi một phần. Dù vậy, vẻ mặt của Jin Hyo Seop vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn run rẩy, tay nắm chặt viên đá quý như thể đó là sinh mệnh của mình.
Nhìn bộ dạng đó của cậu, tâm trạng anh còn trở nên tồi tệ hơn cả lúc đi tìm cậu suốt một tháng trời.
Thực ra cho đến trước khi đến đây, Andante vẫn nghĩ rằng chỉ cần gặp được Jin Hyo Seop thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cả cảm giác mất mát mãnh liệt lần đầu tiên nếm trải, cả sự trống rỗng không gì có thể lấp đầy, anh đã nghĩ chỉ cần tìm được Jin Hyo Seop thì tất cả sẽ trở về vị trí cũ.
Thế nhưng Jin Hyo Seop mà anh tìm thấy, nói đúng hơn là… Jin Hyo Seop khi nhìn Andante đã khác trước rồi.
Từ trước đến nay, anh đã trân trọng Jin Hyo Seop hơn bất kỳ Guide nào khác. Anh đã đối xử tốt với cậu, và đã hứa rằng sau này sẽ chỉ còn lại những ngày hạnh phúc. Vậy mà, tại sao cậu lại nhìn anh với gương mặt trộn lẫn giữa nỗi sợ hãi và cảm giác bị phản bội như vậy? Anh có ảo giác như một con côn trùng nhỏ đang bò trong huyết quản của mình.
“Trước hết, em bỏ thứ đó xuống rồi chúng ta nói chuyện được không? Tình hình này có vẻ hơi khó nói chuyện nhỉ.”
“……”
Jin Hyo Seop càng nắm chặt viên đá quý hơn. Chắc hẳn cậu cũng biết rằng chỉ cần Andante quyết tâm thì có thể phá vỡ cái tấm lá chắn chết tiệt này.
Chính vì thế mà anh càng muốn đập vỡ bức tường đó, nhưng Andante đã cố sống cố chết đè nén sự thôi thúc ấy lại. Vì nếu làm vậy, Jin Hyo Seop sẽ càng hoảng sợ hơn. Điều Andante muốn là quay trở lại như trước với Jin Hyo Seop, chứ không phải là dọa cho cậu sợ chết khiếp.
“…Thôi thì, nếu em thấy thoải mái với tình trạng này, chúng ta cứ thế này nói chuyện cũng được.”
“……”
“Nhưng mà Hyo Seop à. Tôi không thể không nghĩ rằng, hình như giữa chúng ta đang có chút hiểu lầm.”
Nếu không thì không thể giải thích được tại sao cậu lại sợ hãi Andante đến thế, cũng như tại sao cậu lại đột ngột rời đi. Chẳng phải trước đây khi Andante ghen tuông, dù anh có đang nổi giận thì cậu vẫn đỏ mặt và tỏ ra thích thú đó sao. Ngay cả khi anh cố tình đẩy cậu ra, Jin Hyo Seop vẫn là người tiến lại gần hơn một bước. Phản ứng bây giờ rõ ràng là rất kỳ lạ.
Khác với lúc nãy, Andante không nổi giận mà bình tĩnh hỏi. Chuyện này nhất định phải được làm sáng tỏ.
“Tôi sẽ hỏi một cách nghiêm túc nên em hãy trả lời tôi. Lý do em rời đi như thế này là gì? Hay là tôi đã làm gì sai sao?”
Sau một lúc lâu mấp máy môi, Jin Hyo Seop khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời.
“…Không có hiểu lầm gì cả. Em… chỉ là muốn dừng lại thôi.”
“Em muốn dừng lại chuyện gì?”
“Cả việc ở Noahpi… và cả việc ở bên cạnh anh.”
“Tại sao?”
Jin Hyo Seop không nói tiếp được nữa mà mím chặt môi. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu chùng xuống trông thật buồn bã. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Andante phải nghe cho bằng được lý do. Vì chỉ có như vậy anh mới có thể xoay chuyển được trái tim cậu.
“Nói cho tôi nghe đi. Có như vậy thì tôi mới chấp nhận được chứ.”
“……”
“Em thử nghĩ mà xem. Chúng ta, chỉ mới ngày hôm trước khi gặp nhau thế này vẫn còn tốt đẹp cơ mà. Đã vừa khóc vừa nói yêu tôi như thế rồi ngay hôm sau lại bỏ đi. Còn đòi chia tay, làm sao mà tôi không tức giận cho được. Làm sao mà tôi có thể gật đầu như không có chuyện gì được. Hả?”
“…Tại sao, anh lại không làm được như vậy?”
Trước câu hỏi quá đỗi hiển nhiên của Jin Hyo Seop, Andante lộ ra vẻ mặt hơi bối rối. Nhưng Jin Hyo Seop trông lại rất phức tạp, như thể có một lý do chính đáng nào đó.
“Chỉ cần… chỉ cần gật đầu nói anh biết rồi là được thôi mà. Tại sao chuyện đó lại khó khăn đến vậy?”
Cậu đang nói rằng việc Andante chấp nhận là điều đương nhiên. Không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu, Andante cau mày.
“Cho nên làm sao mà có thể-”
“Vốn dĩ, chỉ có em yêu anh thôi mà.”
Trong khoảnh khắc, Andante khựng lại.
“…Gì cơ?”
Andante mở to mắt, không thể nói tiếp nên lời. Vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt anh. Jin Hyo Seop không nhìn Andante mà cắn chặt môi. Cậu dùng sức đến mức một giọt máu đỏ tươi gần như rỉ ra.
“Anh… không yêu em, nên có thể dễ dàng gật đầu mà, phải không? Vì đó là mối nhân duyên anh bắt đầu để lợi dụng, là mối liên kết anh tạo ra vì cần thiết…”
“Hyo… Seop à. Đó là cái gì…”
“Em biết anh không hề yêu em, chỉ giữ em lại bên mình vì cần thiết. Rằng em chỉ là một Guide tiện lợi, cần thiết để cứu Ano.”
Như thể đã kiệt sức, Jin Hyo Seop thở ra một hơi rồi đưa mu bàn tay quệt lên má. Ánh mắt chùng xuống và đôi môi mím chặt đầy tủi hờn. Trái với gương mặt như sắp khóc, gò má cậu lại khô khốc. Trước sự khô khốc và ngột ngạt đó, tâm trí Andante trở nên trống rỗng. Cơn giận từng bùng lên dữ dội đã nguội lạnh thành tro tàn.