Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 121
Lúc lái máy cày quay về, đầu ngón tay cậu cứ run lên không ngớt.
‘Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ…’
Rốt cuộc phải làm thế nào đây. Dù rằng cậu đã nghỉ việc một cách vô trách nhiệm, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao anh ấy lại phải tìm kiếm mình đến mức này. Cùng lúc đó, hành động kỳ lạ của Andante khiến Jin Hyo Seop bất giác nhớ tới một người.
‘Bọn Esper đứa nào cũng mang trong mình nỗi ám ảnh với Guide của chúng.’
Thình thịch, tim cậu đập loạn xạ. Vết sẹo gần tim nhói lên đau đớn, nỗi bất an xâm chiếm ngay giữa lồng ngực. Không, đúng hơn là thứ vốn đã ngự trị ở đó nay lại trỗi dậy.
‘Dù có trốn thoát thì cũng thế thôi, theo lời mày nói. Dù ở cạnh bất kỳ Esper nào thì mày cũng sẽ bị giam cầm và sống một cuộc đời không có tự do.’
Hoàng hôn buông xuống, bao trùm lấy Jin Hyo Seop trong bóng tối. Lời nguyền từng ngấm sâu vào da thịt dường như đang phủ bóng ngay trước mắt cậu.
“Không. Không phải đâu.”
Ám ảnh ư. Không thể nào. Andante là người chẳng hề ăn nhập gì với hai từ ám ảnh.
‘Phải rồi. Không thể nào có chuyện đó được. Chỉ là… chắc anh ấy chỉ tức giận vì mình nghỉ việc như thế thôi. Còn tin tức kia, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi.’
Jin Hyo Seop cho dừng chiếc máy cày mình đang lái.
“…Nhỡ đâu không phải thì sao?”
Nếu đó thật sự là sự ám ảnh của một Esper thì phải làm thế nào. Nếu anh ấy quyết không bao giờ buông tay thì phải làm thế nào. Nếu anh ấy định giam cầm mình để rút cạn Guiding thì phải làm thế nào.
Nếu một Esper cấp SS tuyên bố sẽ không buông tay, Jin Hyo Seop chắc chắn sẽ không thể nào trốn thoát. Trước tình cảnh mịt mù, nỗi sợ hãi cứ thế trào dâng trong lòng Jin Hyo Seop. Không thể gạt bỏ nỗi bất an, cuối cùng cậu đã quay đầu máy cày.
Cậu không về nhà ông lão nữa mà hướng đến ga tàu điện ngầm gần nhất.
‘Anh ấy muốn tìm mình thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra thôi. Chỉ là vấn đề thời gian.’
Vậy thì bây giờ chỉ có một việc duy nhất phải làm.
Sau khi đỗ chiếc máy cày, Jin Hyo Seop đi thẳng tới mua vé tàu. Dù hành động có phần bốc đồng, cậu không hề tỏ ra luống cuống. Điểm đến đã được định sẵn, đó là lối vào Cổng gần đây nhất.
‘Không ngờ lại phải tìm đến nó một lần nữa…….’
Đó là một vật phẩm tọa độ có khả năng tạm thời tạo ra một Cổng dịch chuyển. Thứ được gọi là ‘Cuộn giấy dịch chuyển’ này rất khó kiếm, nhưng lại là một món đồ hữu hiệu chỉ cần xé ra là có thể kích hoạt. Hiệu năng của nó cũng rất tốt, đổi lại thì có nhiều điều kiện đi kèm khi sử dụng. Vừa phải chuẩn bị, lại vừa phải tìm hiểu rất nhiều thứ.
Vì vậy, để chuẩn bị một cái phù hợp thường mất đến một hai năm, nhưng với Jin Hyo Seop thì đó không phải là vấn đề. Bởi lẽ cậu đã từng sử dụng vật phẩm này khi trốn ở Mỹ và cả khi đến Hàn Quốc.
Cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến nữa, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn một cái phòng trường hợp bất trắc. Vì đây là một món đồ khá nhạy cảm, cậu đã cất nó ở một nơi khác dưới cái tên JIN…. Bây giờ nghĩ lại, may mắn là cậu đã chuẩn bị trước.
Trên chuyến tàu điện ngầm đột ngột phải lên, Jin Hyo Seop thơ thẩn nhìn ra ngoài. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng Andante không phải là người hay ám ảnh, nỗi bất an vẫn không hề nguôi ngoai. Liệu có thật sự đến lúc phải dùng cuộn giấy không nhỉ. Cậu không thể chắc chắn được, nhưng dường như chỉ cần nắm nó trong tay là cũng đủ thấy an lòng.
‘Phải rồi. Dù không biết có thực sự phải dùng đến hay không… nhưng có nó trong tay vẫn tốt hơn.’
Đây là để phòng cho tình huống bất trắc. Dù vẫn nghĩ Andante không đời nào làm vậy… nhưng Jin Hyo Seop vẫn thấy sợ hãi. Cậu không muốn phải trải qua nỗi ám ảnh như trong quá khứ thêm bất kỳ lần nào nữa.
***
Lạch cạch, lạch cạch, tiếng máy cày vẫn ồn ào như trước. Thế nhưng tâm trạng của Jin Hyo Seop khi hướng về nhà ông lão lại vô cùng bình yên. Cuộn giấy trong lòng áo mang lại một cảm giác đáng tin cậy đến không ngờ. Chỉ có một điều khiến cậu bận lòng, đó là việc cậu lấy cớ vào phố rồi bặt vô âm tín cả một ngày.
‘Ông lão chắc chắn sẽ lo lắng lắm đây.’
Hoặc có khi ông lão lại nghĩ cậu đã trộm mất chiếc máy cày cũng nên.
“Phải đi nhanh thôi.”
Jin Hyo Seop vội vã lái máy cày. Dù rằng có vội thì nó cũng chẳng nhanh hơn được là bao.
Ngồi trên chiếc máy cày rung lên bần bật suốt bảy tiếng đồng hồ ròng rã, cuối cùng cậu cũng về đến nhà ông lão. Vì lúc xuất phát đã quá muộn nên khi đến nơi, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Bốn bề tĩnh lặng, dường như ông lão đã ngủ say. Nghe thấy tiếng ông lão khẽ trở mình, lòng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm.
Khung cảnh vẫn yên bình như lúc cậu rời đi vào phố, Jin Hyo Seop bất giác gãi má.
‘Mình đã quá sợ hãi một cách vô cớ sao?’
Bầu không khí bình yên đến lạ thường, khiến cho hành động thức trắng cả ngày trời để đi lấy vật phẩm chỉ sau một cuộc gọi với Andante của cậu trở nên thật lố bịch, cứ như thể một ngày dài đằng đẵng và đầy sợ hãi vừa qua hoàn toàn vô ích.
“Haizz…”
Khi đã bình tâm lại, cậu mới bất giác thở dài một hơi. Nghĩ kỹ lại thì, nếu Andante đã bắt tay với cả Hội hàng đầu của Mỹ để tìm kiếm thì đáng lẽ đã phải tìm ra cậu từ lâu rồi, vì anh ấy còn treo cả tiền thưởng nữa mà.
‘Nhưng việc anh ấy hỏi mình đang ở đâu chứng tỏ là anh ấy vẫn chưa tìm được mình. …Biết đâu điều đó có nghĩa là anh ấy cũng không tìm kiếm mình đến mức đó?’
Nếu nghĩ lại những chuyện Andante đã gây ra trước khi vào hầm ngục cấp SS thì cũng khá có khả năng. Biết đâu tin tức đã bị thổi phồng, hoặc cũng có thể cơn giận của anh ấy đã nguôi đi phần nào nên không tìm nữa. Vì cảm xúc dù là tức giận hay hạnh phúc thì rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian thôi.
“Ngốc thật…”
Jin Hyo Seop gãi đầu rồi ngồi xuống thềm gỗ. Có lẽ vì đã được kê đá chặn nên nó không hề kêu cọt kẹt. Trong sự yên bình tĩnh lặng ấy, nỗi bất an cũng hoàn toàn lắng xuống.
‘Giờ phải làm sao đây.’
Rõ ràng là cho đến lúc quay về đây, cậu vẫn định rằng đây sẽ là lần cuối cùng, còn chuẩn bị sẵn cả tiền trọ để đưa cho ông lão coi như lời cảm ơn. Hành lý cũng chưa hề dỡ ra để có thể rời đi bất cứ lúc nào, nên việc ra đi rất đơn giản.
Thế nhưng khi nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, sự lưu luyến muốn ở lại thêm một chút lại nhen nhóm trong lòng cậu. Nhưng một lúc sau, Jin Hyo Seop lại lắc đầu. Vật phẩm cũng đã lấy về rồi, tốt nhất là nên ẩn mình một thời gian.
‘Nếu muốn đi thì nên đi nhanh thì hơn….’
Ánh mắt của Jin Hyo Seop hướng về phía chiếc bánh kim chi được bày trên bàn. Nhìn thế nào cũng không phải là phần ăn mà ông lão chuẩn bị cho một mình. Nghĩ đến ông lão đã chuẩn bị đồ ăn và chờ đợi mình, lồng ngực cậu lại nhói lên, lòng bất giác mềm đi.
Jin Hyo Seop thở hắt ra một tiếng như đang đắn đo rồi nhẩm tính thời gian. Ông lão không ngủ nướng, thường thức dậy vào khoảng năm giờ sáng. Chẳng còn đến hai tiếng nữa.
‘Thôi được. Chỉ chào một tiếng rồi đi.’
Dù gì cũng đã ở cùng nhau, nếu cứ thế biến mất không một lời từ biệt thì ông lão sẽ lo lắng lắm. …Không, thực ra là chính Jin Hyo Seop thấy tiếc nuối. Cũng có lo cho ông lão nữa.
‘Chỉ chào hỏi thôi, rồi lên đường đúng trước sáu giờ.’
Khoảng thời gian đó hẳn là đủ.
“Phù……”
Trong lúc chờ ông lão ra ngoài, Jin Hyo Seop vô cớ thổi hơi phù phù vào không trung dù chẳng hề nhìn thấy làn khói nào. Cảm giác thật kỳ lạ khi phải một mình chờ mặt trời mọc vào lúc rạng sáng. Cậu cũng cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời khỏi nơi này.
Cậu và ông lão đã trở nên thân thiết chỉ trong một thời gian ngắn. Có lẽ ông cũng không ghét việc ở cùng cậu nên đã bảo cậu cứ sống ở đây. Một nơi yên tĩnh và thoát ly khỏi trần thế chính là địa điểm hoàn hảo để sắp xếp lại những suy nghĩ bộn bề. Vậy mà giờ đây cậu lại phải trốn chạy khỏi một nơi tốt đẹp như thế này. Cảm giác như chẳng có nơi nào để dừng chân nghỉ ngơi, cậu bất giác thở dài.
Thời gian cứ thế trôi đi trong lúc cậu mải mê suy nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo, rồi bầu trời đang tối đen cũng dần hửng sáng và nhuốm lên những gam màu xinh đẹp.
Lúc bấy giờ Jin Hyo Seop mới khoác chiếc túi đã chuẩn bị sẵn lên vai. Cũng sắp đến lúc ông lão ra ngoài rồi. Khi đó, cậu sẽ đưa tiền trọ và nói lời cảm ơn vì lòng tốt của ông lão đã cưu mang mình, rồi hẹn gặp lại vào lần sau.
‘Thời gian trôi qua, nhất định mình sẽ quay lại thăm ông.’
Vừa cầu mong cho ông lão luôn khỏe mạnh cho đến lúc đó, Jin Hyo Seop vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt lần cuối. Đúng lúc ấy, một thứ khác với thường ngày bỗng lọt vào tầm mắt cậu. Khi trời còn tối thì cậu không biết, nhưng khi đã sáng lên thì mới có thể nhìn thấy.
‘Kia là cái gì thế?’
Ở phía xa xa, có một thứ gì đó màu đen. Cậu nheo mắt nhìn kỹ xem đó là gì thì nhận ra đó là một chiếc xe thể thao màu đen trông giống hệt con báo đốm. Mà lại còn là một kiểu dáng vô cùng quen thuộc.
Jin Hyo Seop bất giác đứng bật dậy. Đôi mắt mở to của cậu rung động dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe màu đen lặng lẽ tiến đến trước nhà rồi dừng lại. Cậu chẳng kịp nghĩ đến chuyện bỏ chạy, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ thì cửa xe đã mở ra. Và rồi đồng tử của Jin Hyo Seop giãn lớn khi nhìn thấy người xuất hiện.
“A, anh……?”
Rốt cuộc là anh ấy đã ở đây từ bao giờ? Rõ ràng là lúc cậu lái máy cày về vẫn chưa có ở đây. Nhưng nếu bảo là vừa mới đến thì lại chẳng nghe thấy tiếng xe. Vậy thì rốt cuộc…….
Trong khi đầu óc Jin Hyo Seop đang rối bời, cậu ngây người nhìn Andante thì một giọng nói trầm thấp cất lên.
“Em yêu à.”
Andante chậm rãi tiến về phía Jin Hyo Seop. Bước chân anh tuy thong thả nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến nơi.
“Em lại định đi đâu mà đeo sẵn túi thế kia?”
Trước câu hỏi sắc bén, Jin Hyo Seop không thể đáp lời mà chỉ mấp máy môi. Nhìn cậu như vậy, Andante nở một nụ cười lệch lạc.
“Chà, tôi không ngờ em lại giỏi trốn đến thế đấy. Tôi đã vất vả một phen để tìm em. Dấu vết của em đột ngột biến mất ở ga tàu nên tôi đã nghĩ em trốn ra nước ngoài qua một cái Cổng không chính thức rồi. Ai mà ngờ em lại ở đây. Đúng là cái đèn không soi tới chân mà. Phải không em?”
Đầu ngón tay Jin Hyo Seop đang nắm chặt quai túi khẽ run lên. Từ việc anh xuất hiện như thể đã chờ sẵn ngay lúc cậu định khởi hành cho đến những lời nói kia, không một điều gì có thể dễ dàng bỏ qua.
“L… làm sao… Không, tại sao anh lại đến tận đây….”
Jin Hyo Seop vừa lắc đầu vừa lắp bắp. Cảm xúc hỗn loạn hiện rõ mồn một.
“Tại sao ư? Người muốn biết lý do là tôi đây.”
Có lẽ là do bầu trời còn đang tờ mờ sáng, Andante nhuốm trong sắc màu kỳ ảo của bình minh trông chẳng hề ăn nhập với khung cảnh đồng quê tồi tàn. Bóng hình của anh ta nổi bật trên cánh đồng rộng lớn trông thật lạc lõng.
“Tại sao em lại bỏ trốn?”