Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 35
“Làm sao chú có thể nói chuyện mình đã khắc dấu một cách thản nhiên như vậy được nhỉ?”
Su Hyeon lẩm bẩm một mình. Đó không phải là lời càu nhàu vì khó tin mà là một giọng điệu thật sự lấy làm lạ.
Cậu ngồi xổm ngắm những đóa hoa đảng sâm đang nở rộ và nhanh chóng tự mình lý giải cho thắc mắc ấy. Nếu là Giám đốc thì hoàn toàn có thể làm vậy. Ngược lại, nếu chú tạo ra một bầu không khí nghiêm túc rồi thú nhận chuyện khắc dấu thì chắc cậu đã nghĩ đó là một lời nói dối để trêu chọc mình. Hoặc là, không biết chú ấy có bị bệnh ở đâu không nữa.
Chú có bị bệnh ở đâu không ạ? Su Hyeon có thể tưởng tượng ra Gi Tae Yeon sẽ làm vẻ mặt gì nếu cậu hỏi như vậy nên bất giác khúc khích cười một mình. Đúng lúc đó, hoa đảng sâm cũng nở rộ khiến tâm trạng cậu như bay bổng. Mùi hương của hoa thoang thoảng giống như mùi quả là một điều vô cùng hiếm gặp, và có lẽ vì đang ngửi mùi hương thơm ngát của đóa hoa giống như mùi đảng sâm nên cậu càng cảm thấy như vậy.
“Nghĩ lại thì mình cũng nghe nói khắc dấu là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp mà nhỉ…?”
Đóa hoa đảng sâm trông giống hoa linh lan có đầu cánh hoa cong cong ra phía ngoài. Su Hyeon nhẹ nhàng mân mê cánh hoa màu cháo đậu đỏ như thể đang gỡ nó ra, rồi bất giác nghịch ngợm những ngón tay.
Đã gần mười ngày trôi qua kể từ khi nghe Gi Tae Yeon nói đã khắc dấu lên mình, nhưng cậu vẫn chỉ thấy sự thật đó thật kỳ diệu.
Không có gì thay đổi đặc biệt. Người ta nói Omega bị Alpha khắc dấu sẽ không thể cảm nhận được pheromone của các Alpha khác, nhưng Seo Su Hyeon trước giờ cũng chưa từng có ký ức nào về việc ngửi thấy pheromone của Alpha khác.
Hay là không phải? Mình đã từng ngửi thấy pheromone của Lee Chan Seo chưa nhỉ?
Vì không có lúc nào hiện lên rõ rệt nên cậu nghĩ chắc là mình thật sự chưa từng ngửi thấy, hoặc là mùi hương đó không đủ nồng đậm để cậu ghi nhớ. Pheromone của Gi Tae Yeon vốn dĩ đã quá ấn tượng nên có lẽ cậu cũng đành phải nhanh chóng quên đi những pheromone khác mà thôi.
‘À. Còn có Seo Jeong Gyun nữa chứ.’
Dù sao đi nữa đó cũng là người cha ruột của mình, nên chắc chắn cậu đã từng tiếp xúc với pheromone của ông ta. Chỉ là cậu chưa từng trực tiếp cảm nhận được vì hai người xa cách trước khi cậu phân hóa mà thôi.
‘Lúc còn bé mình là Beta mà… Nếu tính như vậy thì mình chưa từng ngửi thấy mới đúng.’
Dù đang nghĩ đến những kẻ đã gây hại cho mình mấy tháng trước, Su Hyeon vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường.
Bất kể Seo Jeong Gyun hay Lee Chan Seo đã cố làm gì trong quá khứ, đối với Su Hyeon thì đó cũng chỉ là chuyện đã qua. Hơn nữa, cậu biết họ sẽ không bao giờ có thể động đến mình được nữa nên cũng không cần phải tỏ ra nhạy cảm làm gì.
Thật ra Su Hyeon không biết Seo Jeong Gyun và Lee Chan Seo đang sống thế nào. Bởi vì cậu chưa bao giờ quan tâm đến họ. Đến mức mà sau khi trải qua chuyện đó, hôm nay là lần đầu tiên cậu nghĩ đến bọn họ.
Thế nhưng cậu vẫn tin chắc rằng Seo Jeong Gyun và Lee Chan Seo sẽ không thể tiếp cận mình được nữa, là vì cậu tin Gi Tae Yeon đã xử lý mọi chuyện một cách gọn gẽ. Dù không biết rõ nhưng chú ấy hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nên việc run sợ trong lo lắng cũng chỉ là vô ích.
“Mình cũng chưa từng ngửi thấy pheromone của các chú khác.”
Như thể chưa từng nghĩ đến Seo Jeong Gyun và Lee Chan Seo, Su Hyeon dễ dàng xóa bỏ sự tồn tại của họ khỏi tâm trí, và lúc này mới phát hiện ra một điểm lạ.
Alpha trội cực kỳ hiếm, nhưng Alpha thường và Alpha lặn thì không hiếm. Dĩ nhiên nếu so với Beta thì số lượng của họ ít hơn nên có thể nói là hiếm, nhưng xét đến công việc mà Gi Tae Yeon đang làm thì việc có nhiều Alpha đến mức vấp phải ở Seowoo hay Seonje cũng không có gì lạ. Vậy mà Seo Su Hyeon trước giờ chưa từng cảm nhận được pheromone của các chú khác. Việc cậu không nhận ra sự thay đổi lớn lao nào trước và sau khi khắc dấu cũng là do ảnh hưởng của việc này.
Tuy nhiên, Su Hyeon không để mình thắc mắc lâu. Cậu cho rằng việc tỏa pheromone trước mặt người khác là một hành động bất lịch sự nên chắc mọi người đều cẩn thận.
“Chỉ cần mình cảm nhận tốt pheromone của Giám đốc là được rồi.”
Seo Su Hyeon không phải là không biết đến hai mặt của việc khắc dấu. Không thể cảm nhận được pheromone của Alpha khác đúng như tên gọi của nó, là một con dao hai lưỡi.
Việc không bị ép buộc bước vào kỳ phát tình bởi pheromone của một Alpha xa lạ là một ưu điểm lớn, nhưng ngược lại, nếu hoàn toàn không cảm nhận được pheromone của Alpha khác có thể trở thành một nhược điểm chí mạng. Bởi vì điều này cuối cùng cũng có nghĩa là cậu không thể gặp gỡ ai khác ngoài người đã khắc dấu lên mình.
Nhưng Su Hyeon vẫn cảm thấy ổn dù không cảm nhận được pheromone nào khác ngoài của Gi Tae Yeon. Vốn dĩ cậu đã không có hứng thú với các Alpha khác, và hơn hết là cậu tin chắc mình sẽ tiếp tục ở bên Gi Tae Yeon nên không cần phải tính đến trường hợp chia tay chú.
Ngược lại, cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc vì sự thật rằng Gi Tae Yeon đã khắc dấu lên mình.
“Khắc dấu…”
Seo Su Hyeon đưa tay đang mân mê cánh hoa lên xoa gáy mình. Dấu răng đã biến mất từ lâu, nhưng vì vết bầm nên cậu vẫn cảm nhận được một cơn đau mơ hồ. Cơn đau này cứ như là dấu vết của việc khắc dấu khiến tâm trạng cậu bỗng chốc lâng lâng một cách kỳ lạ. Cùng lúc đó, cái giả thuyết phổ biến rằng các Alpha có ham muốn khắc dấu rất lớn cứ lơ lửng trong đầu cậu.
‘Thế nhưng người ta nói trường hợp khắc dấu thực sự xảy ra lại gần như không có.’
Trong những bộ phim truyền hình mà các bà hay xem, nếu có Alpha và Omega xuất hiện thì chắc chắn sẽ có khắc dấu. Điều đó cũng có nghĩa là trong thực tế, việc khắc dấu vô cùng hiếm gặp. Cũng giống như việc khác với phim ảnh, trong đời thực không có tài phiệt nào lại kết hôn với người bình thường cả.
Hơn nữa, khi còn đi học cậu cũng đã từng học về những nội dung tương tự. Giáo viên đã nói với một giọng điệu rằng, vì đây là một hiện tượng gần như không xảy ra nhưng vẫn tồn tại nên mới giải thích cho học sinh biết. Người đó còn nói thêm rằng xác suất khắc dấu thành công cực kỳ thấp, và nếu tùy tiện thử khắc dấu thì có thể làm đối phương bị thương nên đừng xem nhẹ chuyện này.
Xem ra cậu chẳng đau chút nào, chắc là Giám đốc đã thành công ngay trong lần đầu tiên rồi.
“Em nghĩ mình không làm được đâu…”
Rời tay khỏi gáy, Su Hyeon lẩm bẩm với giọng ủ rũ rồi từ từ đứng dậy. Khác với hoa cát cánh có màu trắng và tím, những đóa hoa đảng sâm nở một cách duyên dáng đã lấp đầy tầm mắt cậu. Nhìn những bông hoa xinh xắn, tâm trạng hờn dỗi ập đến trong phút chốc cũng vơi đi phần nào.
“Không nên buồn bã mới phải.”
Khắc dấu là hành vi dùng pheromone của mình để đọc pheromone của đối phương. Cần phải có đủ pheromone cho việc đó, và quan trọng hơn hết là phải có khả năng điều khiển pheromone của bản thân một cách tinh xảo. Đối với một người lặn như Seo Su Hyeon thì đây là một điều kiện tiên quyết khó có thể đáp ứng được.
Sự thật rằng mình không thể khắc dấu lại cho Gi Tae Yeon khiến cậu buồn lòng, nhưng Su Hyeon đã nhanh chóng vực lại tinh thần. Dù có buồn đến đâu đi nữa thì cậu cũng không có ý định chán nản chỉ vì mình phân hóa thành một người lặn.
“Phải vào nhà tắm rửa mới được.”
Tắm bằng nước nóng xong thì lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.
Su Hyeon từ từ ngẩng đầu lên trời. Hôm nay cậu cũng đội một chiếc mũ rộng vành, nên phải ngửa hẳn cổ ra sau mới có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang. Đôi mắt bất giác nhíu lại thu vào võng mạc một vì sao đang tỏa sáng trắng ngần. Hè đúng là hè, dù chưa ra ngoài lâu nhưng mồ hôi đã đọng lại nơi đầu cằm tự lúc nào.
Nếu có Giám đốc ở đây, chắc mình bị mắng rồi.
Su Hyeon nhìn quanh vườn lần cuối rồi cất bước vào nhà.
Vì hôm qua và hôm kia đã đi biển nên công việc bị tồn đọng, thế nên Gi Tae Yeon đã đi làm từ sáng sớm. Chú ấy nói sẽ tan làm không quá muộn, vậy nên chắc là chú sẽ về nhà trước bữa tối.
Su Hyeon ước chừng thời gian. Cậu ra vườn vào khoảng bốn giờ chiều, nên nếu bây giờ vào nhà tắm thì thời gian sẽ gần khớp với lúc Giám đốc tan làm.
Hôm qua với hôm kia vui thật sự.
Vừa bước vào nhà, cậu lại nhớ đến chuyến đi biển cùng Gi Tae Yeon.
Cho đến tận bây giờ cậu cứ ngỡ biển chỉ đơn thuần là biển, nào ngờ trên đời còn có cả vùng biển nối liền với vùng nước ngọt.
Su Hyeon đã cùng Gi Tae Yeon chơi đùa dưới nước ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên cậu được chơi ở biển, nên dù chỉ thả mình trôi lềnh bềnh trên phao thôi mà mọi thứ đều thật thú vị.
Sau khi chơi đùa dưới nước, hai người đã đi ăn gà ta ở một thung lũng gần đó. Quán ăn nằm ở con đường nối liền thung lũng và biển được dọn dẹp vô cùng tươm tất. Hai người chọn một chỗ ngồi trên con đường mà dòng nước thung lũng bị những tảng đá lớn chặn lại và chảy nhẹ ra biển, ở đó có đặt những chiếc bàn nhựa, ghế và cả lều bạt. Ngay cạnh những bậc đá được xếp để có thể băng qua thung lũng là một chiếc phản gỗ lớn, có vẻ như dành cho trẻ em.
‘Mà này, Giám đốc ơi. Mở nhà hàng ở thung lũng không phải là bất hợp pháp sao ạ?’
‘Trông có vẻ như do hội đồng làng điều hành.’
Thì ra cũng có trường hợp như vậy sao… Dù không biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu đã từng nghe nói đến thung lũng là phải ăn gà tần sâm, nên cậu chỉ thấy vui vì có thể có được một trải nghiệm khác lạ.
Hơn nữa, bàn ghế còn được ngâm trong nước suối nên lại càng kỳ lạ hơn. May mà cậu mặc quần đùi, nếu không thì quần áo đã ướt sũng trong làn nước lạnh đến đầu gối rồi. Thêm vào đó, có lẽ do ảnh hưởng của trận mưa ngày hôm trước nên mực nước khá cao. Mỗi khi có người qua lại làm nước suối dập dềnh, những con sóng nhấp nhô bắn lên như thể sắp làm ướt mông cậu đến nơi.
‘Nhìn đùi em trắng nõn chưa kìa.’
Chiếc bàn có hình vuông, và Gi Tae Yeon ngồi ở phía đối diện theo đường chéo đã nhếch mép cười rồi nhìn xuống đùi cậu. Chú còn duỗi tay ra, luồn vào bên trong chiếc quần đùi của cậu.
‘Tại em sợ bị cháy nắng nên đã bôi rất nhiều kem chống nắng đấy ạ.’
Dù vốn dĩ cậu không phải là người dễ bị ăn nắng, nhưng vì nghe nói phải cẩn thận với ánh nắng khi đi biển nên cậu đã ‘chăm chỉ’ bôi rất nhiều kem chống nắng.
‘Thế mà không thấy dính dớp gì cả..’
‘Chắc là vì lúc nãy em mới tắm xong đấy ạ.’
Có lẽ là vì thân hình của Gi Tae Yeon hay do cách ăn mặc của chú mà cậu cảm thấy mọi người đang cố tình không nhìn về phía này, nên dù chú có sờ đùi cậu hay không thì cậu vẫn nói những gì mình muốn nói. Vốn dĩ nơi này đã đông nghịt đến mức số thứ tự chờ cứ liên tục tăng lên nên cũng không có nhiều người để ý đến bàn bên cạnh.
‘Nhưng em thấy nước ở đây còn lạnh hơn ở biển nữa.’
Su Hyeon khẽ cựa quậy những ngón chân đi dép lê bên dưới dòng nước suối. Cậu thấy mọi người ngâm những chai bia xuống suối và đã tự hỏi tại sao họ lại để ở đó, thì ra là vì nước lạnh đến mức có thể làm bia mát lạnh.
‘Để tôi cho em ngồi nhé?’
Gi Tae Yeon vừa ra hiệu về phía đùi mình vừa cười cợt nhả. Lại là cái giọng điệu trêu chọc đó. Cậu định trừng mắt nhìn chú ấy cho một trận thì đúng lúc đó, nhân viên đặt một bếp ga vào giữa bàn rồi mang ra một chiếc nồi lớn. Bên trong chiếc nồi tròn là một con gà ta cũng to không kém, cùng với hai chiếc đùi gà nhô ra và bắp cải chất cao như núi.
‘Oa, to thật đấy.’
Thịt gà được luộc sẵn nên có màu trắng ngà.
Chỉ đến khi bắp cải chín mềm trong nồi nước dùng đang sôi sùng sục, Su Hyeon mới xé một chiếc đùi gà đưa cho Gi Tae Yeon, còn chiếc còn lại thì cậu cho vào bát của mình. Phần thịt mềm rất ngon, nhưng có lẽ nhờ vị ngọt của bắp cải mà nước dùng đặc biệt thanh đạm, quả là một món ngon đặc biệt.