Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 33
Đó là lúc cậu vừa cuộn tròn lại chiếc ống nước dài thượt. Gi Tae Yeon bước ra ngoài.
“Bây giờ chú đi ạ?”
Seo Su Hyeon bước như chạy về phía anh ta. Người đàn ông vươn tay ra, dùng ngón tay búng nhẹ vào vành mũ. Vì là mùa hè, dù mới sáng sớm nhưng nắng đã gắt, nên cậu đang đội chiếc mũ dùng khi làm việc ngoài vườn.
“Trời thì nóng, em mau dừng trò chơi đồ hàng lại rồi vào nhà đi.”
“Em cũng đang định tiễn chú đi rồi vào nhà đây ạ.”
Cậu vừa líu lo đáp lại Gi Tae Yeon vừa đi về phía chiếc xe, thì một giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện về. Đó là một giấc mơ vô cùng khó chịu.
Trong mơ, đã lâu lắm rồi Boksil mới xuất hiện. Nhưng Boksil lại đang cắn lấy gấu quần của Gi Tae Yeon và ra sức kéo mạnh. Như thể đang bảo chú hãy lùi lại.
‘Lâu lắm mới thấy Boksil nên cũng vui, nhưng mà…’
Vì là một giấc mơ có chú chó nhỏ trắng trẻo và lem luốc xuất hiện nên đáng lẽ phải hạnh phúc, nhưng không hiểu sao cử chỉ của Bok Sil lại trông vô cùng đáng thương, khiến cậu có cảm giác không hề thoải mái.
Hơn nữa, cậu định tiến lên để giúp Boksil nhưng hai chân lại như bị lún trong bùn, không hề nhúc nhích. Cậu chỉ có thể đứng yên nhìn Boksil một mình rên ư ử và cố gắng cũng là vì hai chân không tài nào cử động được.
Mà lúc đó, chú đang làm gì nhỉ?
Đó là lúc cậu đang mang một vẻ mặt nghiêm trọng trước một nghi vấn vừa mới hiện ra.
“A.”
Vành mũ đập vào ngực Gi Tae Yeon, đầu cậu bị đẩy ra sau.
“Bảo là tiễn người yêu mà lại đi nghĩ vẩn vơ à?”
Vì vành mũ che mất nên không thấy được mặt, cậu ngửa đầu ra sau thêm một chút nữa thì thấy được dáng vẻ người đàn ông đang cười mỉm. Một cảm giác bất an không đâu ập đến, Su Hyeon nhăn mũi.
“Chú ơi, hôm nay chú hãy cẩn thận nhé.”
“Lại nói gì thế.”
Gi Tae Yeon như thể đang nghe một câu chuyện dễ thương. Nhưng lại mang một vẻ mặt như thể đang nghĩ một suy nghĩ vớ vẩn. Anh nhướng một bên mày một cách xấc xược, nhưng Su Hyeon vẫn nói cho hết lời.
“Đêm qua em có một giấc mơ không lành đấy ạ.”
“Em mơ thấy gì.”
“Em mơ thấy Boksil cứ níu lấy gấu quần của chú.”
“Là nó đòi chơi cùng đấy.”
“Không phải đâu ạ. Boksil đòi chơi cùng thì làm sao mà em không biết được chứ. Không phải như vậy đâu, mà là nó như đang cố gắng để cứu chú vậy.”
Nếu là biểu hiện đòi chơi cùng, thì thay vì trụ vững hai chân sau nhỏ bé lại, nó đã loanh quanh bên cạnh và vẫy đuôi rồi.
“Vì vậy chú hãy cẩn thận nhé.”
“Biết rồi. Phải cẩn thận để không bị bà xã cằn nhằn chứ.”
Người đàn ông cười toe toét, cởi chiếc mũ làm vườn ra rồi nhẹ nhàng xoa rối tóc cậu. Seo Su Hyeon bĩu môi làu bàu. Em nói là vì lo lắng thật mà…
Thế nhưng, Gi Tae Yeon như thể thấy cả cái điệu bộ đó cũng thật dễ thương, liền giữ lấy má cậu rồi hôn lên đôi môi đang chu ra.
“Ở yên đấy.”
Seo Su Hyeon ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang lên xe. Ngay sau đó, cùng với tiếng khởi động máy là cửa sổ xe được hạ xuống.
“Phải nuôi người yêu nên tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền về nhé?”
Thay vì nói “Chú đi cẩn thận ạ” như thường lệ, Su Hyeon lại dặn dò một câu.
“Chú đừng để bị thương nhé.”
Tuy chú không phải là người đàn ông sẽ đi đâu đó rồi bị thương trở về, nhưng nếu lỡ như có chuyện đó xảy ra, chắc chắn cậu sẽ đau lòng vô cùng.
***
Chiếc điện thoại đang im lìm bỗng đổ chuông là khi đã gần đến giờ tan làm của Gi Tae Yeon.
“Chú ơi, khi nào chú về ạ?”
Không hiểu sao tim cứ đập thình thịch, Su Hyeon vội vàng giục chú về nhà.
– Tôi là Seo Ji Hwan đây ạ.
“Ơ, Trưởng phòng, chào chú. Có chuyện gì vậy ạ?”
Tại sao chú ấy lại gọi bằng điện thoại của chú mà không phải điện thoại của mình nhỉ? Cậu đang lấy làm lạ thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia.
– Giám đốc đã bị thương ạ.
Trước tin tức chẳng lành, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại. Hình ảnh phía sau của Boksil đang gồng chân bám trụ hiện về, lởn vởn trong tâm trí cậu.
Thế nhưng, những lúc thế này lại càng phải tỉnh táo. Hơn nữa, đây cũng không phải là một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Cậu biết rõ hơn ai hết chú là người làm công việc nguy hiểm, lại còn có lần bị dao đâm trở về, nên cậu vẫn luôn để ý rằng khi nào đó một tình huống tương tự có thể sẽ xảy ra.
“Bây giờ mọi người đang ở đâu ạ?”
Trước tiên, việc nắm bắt tình trạng của Gi Tae Yeon là quan trọng nhất. Nếu bị thương nặng, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là đang ở phòng cấp cứu hay đang phẫu thuật, còn nếu tình hình không nghiêm trọng thì sẽ là một câu trả lời bình thường. Su Hyeon thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Lời vừa dứt chưa đầy một giây, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tim cậu đã đập thình thịch.
– Ngài ấy đã xử lý xong và đang trên đường về, nên cậu Su Hyeon ở nhà thì sẽ tốt hơn ạ.
“Chú ấy không bị thương nặng chứ ạ?”
Vậy tại sao Trưởng phòng lại gọi điện nhỉ? Dù cảm giác an tâm rằng may quá ập đến đầu tiên, nhưng một nghi vấn nảy sinh khiến cậu không thể dễ dàng yên lòng được.
– Vâng. Chỉ là vết xước nhẹ thôi nên cậu không cần lo lắng đâu ạ.
“Vậy tại sao Trưởng phòng lại gọi điện ạ?”
Seo Ji Hwan ngập ngừng một cách không hề hợp với mình.
– …Sau khi xử lý xong, Giám đốc đã lên một chiếc xe khác ngay nên tôi đã thay mặt gọi điện ạ. Để cậu không bị giật mình.
Nếu là tính cách của Gi Tae Yeon, dù có phải giật lấy điện thoại của người khác chú cũng sẽ tự mình liên lạc, vậy mà lại nhận được một câu trả lời có phần bất ngờ.
Sợ mình lo lắng nên chú đã cố tình không liên lạc sao?
Dù sao đi nữa, không bị thương nặng là may rồi. Nghe Seo Ji Hwan nói khoảng mười phút nữa sẽ đến, Su Hyeon đáp lại là đã biết rồi cúp máy.
“Phù…….”
Một tiếng thở dài bất giác tuôn ra. Dù đã nghe tin không bị thương nặng, nhưng lòng vẫn không yên, tim cứ đập thình thịch làm bên tai trở nên rối loạn.
“Chú!”
Một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng lớn. Su Hyeon đang đứng tựa vào tường rào đợi Gi Tae Yeon, ngay khi cửa sau xe mở ra, cậu đã lon ton chạy về phía đó. Đôi mắt chuyển động không ngừng lướt qua người đàn ông đang xuống xe. Không cần phải quan sát lâu, một điểm khác biệt đã đập ngay vào mắt. Gi Tae Yeon đang mặc một chiếc áo sơ mi khác chứ không phải chiếc áo đã mặc lúc đi.
“Ra đón tôi à?”
Người đàn ông cười hì hì, dang cánh tay phải ra rồi choàng lên vai cậu. Tưởng là ý bảo hãy dìu chú, Su Hyeon loạng choạng nghiêng ngả rồi lập tức trụ vững hai chân. Cậu muốn ôm chú một cách tử tế hơn, nhưng vì không biết chính xác chú bị thương ở đâu nên đã do dự không dám chạm tay vào.
“Giám đốc. Chúng tôi…”
“Được rồi, mọi người tan làm đi. Thằng bé dìu tôi là được rồi.”
Gi Tae Yeon không hề quay đầu lại, qua loa vẫy tay. Vì không có thời gian để ý đến những người khác, Su Hyeon chỉ dìu mỗi Gi Tae Yeon, gắng sức đi vào trong. Không biết có phải chân chú không bị thương hay không mà chú vẫn đi lại bình thường, nhưng lại cứ tựa cả người vào cậu khiến một tiếng rên rỉ bật ra.
“Mời ngài vào ạ!”
Từ phía xa, cùng với tiếng ồn của cánh cổng lớn đang đóng lại là một lời chào vang dội vọng đến. Vì đó là một giọng nói đầy khí thế chứ không phải bầu không khí của một đám tang, nên cậu cũng thấy an tâm phần nào.
Xem ra chú ấy không bị thương nặng thật.
Su Hyeon đưa Gi Tae Yeon vào phòng ngủ thay vì phòng khách, sau khi để người đàn ông cao hơn mình rất nhiều ngồi xuống giường, cậu mới lên tiếng.
“Chú bị thương ở đâu ạ?”
Nhìn cách chú không đi khập khiễng, rõ ràng là không phải phần thân dưới. Su Hyeon tự ý nắm lấy gấu áo sơ mi rồi kéo lên để xem xét cơ thể Gi Tae Yeon. Chiếc áo sơ mi có chất liệu mềm rũ dễ dàng được kéo lên, giúp cậu có thể xem xét cơ thể một cách không mấy khó khăn.
Thế nhưng, dù có lướt qua bao nhiêu lần cũng không thấy có vết thương nào cả. Thứ đập vào mắt ngay lập tức chỉ toàn là những cơ bắp rắn chắc.
Hay là chú nói dối để trêu mình? Từ trước đến giờ chú chưa từng đùa kiểu đó nên cậu đã nghĩ chắc không phải, nhưng cũng không biết được. Đó là khoảnh khắc cậu đang định nheo mắt lại một cách sắc bén.
“Ơ?”
Seo Su Hyeon buông vạt áo đang cầm ra rồi nhanh chóng bắt đầu cởi cúc áo. Ấy là vì cậu đã nhìn thấy thứ gì đó giống như miếng gạc trắng bên trong cổ áo sơ mi.
“Vừa về đến nhà đã vội lột đồ người ta rồi.”
Vì Gi Tae Yeon đang ngồi trên giường, nên cậu đang ở trong tư thế một đầu gối đặt giữa hai đùi của chú. Người đàn ông dùng giọng điệu trêu ghẹo, vừa nói năng trơn tru vừa nắm lấy mông cậu. Mặc kệ chú làm gì, Seo Su Hyeon chỉ tập trung vào việc của mình. Vì không còn đủ kiên nhẫn để cởi hết cúc áo, cậu chỉ cởi đến khoảng trên rốn rồi vung chiếc áo sơ mi lòa xòa ra sau, để lộ ra miếng gạc đang dán chặt trên vai.
“Chú lại bị dao đâm nữa ạ?”
Su Hyeon xác nhận bên vai bị thương không phải là bên mà Gi Tae Yeon đã choàng vai mình, rồi mới tạm thời yên lòng.
“Em nhìn mà không biết à?”
Thế nhưng, khác với cậu đang lo lắng, Gi Tae Yeon như thể đó không phải là chuyện gì to tát, chỉ xoa nắn mông cậu trong tay như đang nắn một chiếc bánh gạo. Không hiểu sao cậu lại tức giận trước thái độ đó, Su Hyeon liền đét một cái vào tay người đàn ông. Nhờ ánh mắt đang giao nhau, đuôi mày đang nhếch lên một cách xấc xược hiện ra một cách rõ ràng.
“Đã vậy em đã bảo chú phải cẩn thận rồi mà.”
Đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lúc Boksil trong mơ cứ rên ư ử để kéo Gi Tae Yeon lại, quả nhiên là có lý do cho giấc mơ không lành đó.
“Lần trước cũng vậy, sao chú cứ bị thương rồi về thế này?”
Su Hyeon không mấy khó khăn để nhận ra rằng cảm giác mà cậu cứ ngỡ là tức giận, thực ra lại là sự đau lòng. Hình như trước đây cậu không đến mức đau lòng như thế này, nhưng hôm nay lại đau lòng đến mức tưởng chừng như sắp khóc.
“Nếu chú cứ tiếp tục bị thương như thế này thì đừng ra hiện trường nữa. Chú cũng nên cân nhắc đến việc giải nghệ đi. Các vận động viên khi có tuổi, kỹ năng giảm sút cũng giải nghệ còn gì. Những người sống bằng cơ thể cũng giải nghệ, chú mà cơ thể không theo kịp nữa thì cũng nên dừng lại là đúng rồi. Dù cho đó có là thế giới xã hội đen hay gì đó, và việc giải nghệ trong thế giới đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng với tầm cỡ của chú thì có thể làm theo ý mình muốn mà.”
Thế nhưng, Su Hyeon đã không khóc. Dù có đau lòng đến đâu, cậu cũng không yếu đuối đến mức phải khóc vì những chuyện như thế này.
Ngược lại, vì người yêu đã bị thương trở về, cậu chỉ có một suy nghĩ rằng mình phải trở nên cứng rắn hơn. Chẳng phải bây giờ cậu đã ở một vị trí có thể can thiệp vào chuyện của chú rồi sao.